Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

": lời nói của nhân vậy
': suy nghĩ của nhân vật
------------------------------------------------------
(Từ 1000 năm truớc. Thế giới này chia làm 2 loại Linh thú và con nguời, con nguời luôn đuợc coi trọng, còn linh thú là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, chỉ có những linh thú cấp cao mới đuợc coi trọng. Không như những linh thú khác, linh thú cấp cao sẽ mạnh lên nhờ cách tu luyện. Con nguời và linh thú cấp cao luôn có quyền lực trong xã hội, những linh thú cấp thấp luôn bị phân biệt đối xử và cuộc sống lúc nào cũng bấp bênh, chỉ có thể nhận những công việc nặng nhọc,và mọi việc vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ.)
------------------------------------------------------
Vào một ngày trời mưa lớn Levi đang trở về sau chuyến đi của mình, anh cầm ô đi trên đuờng dáng nguời anh nhỏ bé chỉ cao tầm 1m60, mái tóc đen muợt cùng với đôi đồng tử màu xám. Đang đi trên đường thì anh bắt gặp một nhóm nguời đang vây quanh thứ gì đó, anh núp cạnh bờ tường để dễ quan sát mọi chuyện.
"Nhìn cũng đuợc đấy" Một nguời nọ lên tiếng
"Lại còn là một linh thú cấp cao nữa!"
"Đem bán chắc nhiều tiền lắm đây"
(Dạo gần đây thị truờng mua bán linh thú cấp cao đang lan rộng ở chợ đen, 1 con có giá khoảng 30.000 yên)
Levi không thèm quan tâm nữa, anh đang định bỏ đi thì như có thứ gì đó kéo anh lại vậy
"Cảnh sát đây" Levi hét lên để dọa lũ côn đồ
Theo phản xạ, bọn chúng chạy thật xa
Bỗng nhiên có một tên quay lại nhìn
"Này, bọn mày bị lừa hết rồi, không có gì đâu chỉ là một thằng nhóc thôi"
'Chết tiệt'
"Mày dám lừa tao à"
Hắn nắm lấy cổ áo anh nhấc bổng lên.
"Thằng lùn này"
Levi như tức điên lên, đá vào bụng hắn, anh ghét nhất là ai dám xúc phạm đến chiều cao của anh.
"Này có chuyện gì thế" Một viên cảnh sát chạy tới
"Mày chờ đó" Vừa nói hắn vừa bỏ chạy
"Này em có sao không" Viên cảnh sát hỏi thăm anh. Có vẻ viên cảnh sát không thấy thứ đang núp sau lưng anh
" Có gì thì cứ gọi cảnh sát nhé"
Viên cảnh sát vội lên xe sau đó chạy đi bắt lũ nguời kia.
Sau khi viên cảnh sát đi rồi thùng anh mới chú ý tới thứ đằng sau lưng mình. Anh qua mặt lại truớc mắt anh là một con cáo nhỏ có mái tóc nâu cùng với đội mắt xanh lá cây đặc trưng, cái đuôi bông xù có chút trắng ở chóp đuôi cùng cặp tại trên đầu, nhìn rất dễ thương. Levi định ngày mai sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát, nên cứ ở tạm nhà của anh đã. Nghĩ là làm anh nhặt chiếc ô đã bị quẳng đi từ lúc nào rồi cùng con cáo nhỏ trở về nhà của mình
Anh dẫn cậu vào làng, Levi dắt con cáo đó vào nhà của mình. Tuy ngôi nhà khá nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Ngôi nhà khá yên tĩnh chỉ có anh cùng con cáo nhỏ. Mẹ anh mở một quán ăn nhỏ, còn cha anh thì mất lâu rồi. Mẹ anh thuờng làm việc từ sáng sớm đến tối muộn nên căn nhà chỉ có mình anh dọn dẹp
"Nhà tôi hơi nhỏ, nhưng mày không phải ở lâu đâu" Levi lên tiếng
Chú cáo nhỏ vẫn không nói gì vẫn cứ chăm chú nhìn Levi
"Này, đi tắm đi đồ tôi để ở trên đó rồi đấy" Levi ở trong bếp nói vọng ra
Chú cáo nhỏ của chúng ta vội vàng đi khắp nhà để tìm nhà tắm nhưng lại bỏ cuộc chạy xuống bếp nhìn Levi
"Tầng 1 bên trái"
Nghe thấy thế cậu vội vàng chạy lên cầu thang
Cậu ở trên đó cho đến khi Levi gọi mới xuống
Mùi thức ăn đã vô tình lọt vào cái mũi thính của bé cáo
Chú cáo nhỏ đi xuống bếp thì thấy Levi đang nấu gì đó, cáo háo hức ngồi lên bàn đợi đồ ăn
Levi bưng đồ ăn ra, tuy không phải cao luơng gì, chỉ có cơm, cá và súp miso
Levi ngồi vào bàn
"Itadakimasu"
Levi và con cáo nhỏ bắt đầu ăn cơm
Nhưng con cáo nhỏ có vẻ như không biết cách cầm đũa
Lại bắt anh rời bàn đi xuống bếp
"Này cáo, bắt lấy" Levi ném cho nó cái muỗng
Anh ngồi vào bàn cả hai im lặng ăn cho đến khi Levi lên tiếng
"Tên gì? "
Chú cáo hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
"Tôi hỏi cậu tên gì" Levi to giọng nói
Không khí im lặng bao trùm cả hai nguời, khoảng một lát sau mới có tiếng trả lời
"E... ren"cậu lí nhí nói
" Hả, nói to lên cáo nhỏ tôi không nghe thấy gì cả"Levi nói
"Em tên là Eren" Cậu lên tiếng
"Vậy à! "
"Vậy đuợc rồi cáo nhỏ, anh là Levi, (Levi Hack.... lộn) Levi Ackerman"Levi vui vẻ nói, điều này thật khác với anh mọi ngày
Khi ăn xong, Levi lại phải đi rửa chén cho Eren trong khi con cáo đó đang nằm dài trên sofa
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, không cần nói anh cũng biết ai rồi, gõ cửa giờ này chỉ có thể là, Levi mở cửa ra ngay lập tức đã có tiếng nói cất lên
" Chào buổi sáng Levi "nguời con gái kia lên tiếng
" Sáng gì nữa, trưa trời trưa trật rồi"anh nói
"Sáng hay trưa gì cũng được, tôi có mang đồ ăn qua đây, ăn nhiều cho cao lên" Cô nói với vẻ giọng trêu chọc
"Im đi bốn mắt" Levi gắt gỏng lên tiếng
Người vừa trêu anh là Hange Zoe, cô và anh sống gần nhà nhau. Họ còn có một người bạn nữa là Erwin, nhưng có vẻ hôm nay Erwin không tới.
Hange vui vẻ bưng đống đồ của mình vào nhà
"Tôi ăn trưa rồi bốn mắt, mang về đi" Levi nói
"Thôi cứ lấy đi, ăn nhiều cho màu lớn"
Một lần nữa cô được Levi tặng cho một cái tát không hề nhẹ
Eren đang tò mò nhìn về con người vừa bị ăn tát kia
Hange giờ mới chú ý tới cái thứ đang nhìn mình kia
"Ahhhhh, dễ thương quá"
Hange chạy lại nựng má Eren, Eren cảm thấy khó chịu nhưng vẫn để yên cho cô nựng.
"Levi anh lụm đuợc con cáo này ở đâu vậy, đáng yêu chết được"
"Lụm được ở ngoài đường có gì sao" Levi lạnh nhạt trả lời
Hange vẫn tiếp tục nựng má Eren cho đến khi bị Levi lôi ra
Tuy tính cô như vậy nhưng cô vẫn là con gái nên thích những thứ đáng yêu là chuyện bình thường
"Này, em tên gì vậy" Hange cười tươi hỏi
"Em tên là Eren" Cậu thẹn thùng trả lời
"Được rồi" Hange xoa đầu cậu rồi rời đi
Cô tạm biệt Levi rồi ra về
Eren tiếp tục nằm trên ghế sofa trong khi Levi dọn dẹp, cứ như vậy cho đến tối. Lúc này Eren đã ngủ từ lâu rồi thì lúc này mẹ Levi, là cô Kuchel mới về nhà, Levi kể lại hết mọi việc từ lúc thấy Eren cho đến bây giờ. Cả hai đều đồng ý là ngày mai sẽ mang Eren ra đồn cảnh sát
Sáng hôm sau, dù chỉ mới sáng sớm, đã thấy Levi cùng cáo nhỏ ở đồn cảnh sát,cô Kuchel không đến vì cô còn phải làm việc, mọi việc bây giờ giao tất cả cho Levi, anh không hiểu vì sao giờ anh lại là người giám hộ của cái con cáo này cho đến khi tìm được mẹ của nó.
'Thật xui xẻo'Levi uể oải bước ra khỏi đồn cảnh sát
Còn Eren thì ngược lại. Cậu cảm thấy rất với vẻ vì cậu có thể ở bên anh lâu hơn, tuy không biểu hiện ra nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích anh, thích anh xóa đầu cậu mỗi ngày, thích anh ở gần cậu, cậu chỉ muốn anh là của cậu mà thôi!,..muốn anh mãi ở bên con cáo này!!!
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy