Chap 2: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mặt tôi dính gì à" Levi khó chịu hỏi

"Dạ không có gì" Eren ấp úng nói

"Nhìn cậu với quá nhỉ

...

Cậu im lặng nhìn Levi

"Leviiiiiiii"

Không biết Hange từ đâu chạy ra

"Ồn quá bốn mắt"

"À mà ngày hôm qua do tôi mua đồ ăn cho anh,nên.."

"Nên...?"

"Giúp tôi đi Levi. Trong túi tôi chỉ còn 21 yên thôi, chỉ có 21 yên thôi đó"

Hange đáng thuơng nhìn Levi

"Tôi không cho không đâu, nhớ trả đó"Levi lấy từ trong balo ra một hộp bento!

" Wahhh, cảm ơncậu đã cứu tôi"Hange cảm động

"Mà sao lần này không phải đồ ăn cho chó vậy Levi"

"Thích nó lắm hay sao"

"Số tiền còn lại mua mực khô ăn đi" Levi nói rồi bỏ đi

Khi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là tất nhiên là quét nhà rồi

"Này cáo, cậu có thể làm gì cũng được nhưng không được vào phòng tôi, rõ chưa"

Eren gật đầu lia lịa, nói vậy thôi chứ vào buổi tối nhân lúc anh không chú ý Eren đã đứng trước căn phòng có ghi chữ "Levi".Eren chần chừ một lúc mới bước vào phòng.
Căn phòng rất sạch sẽ, chỉ có một cái giường và cái bàn. Trên bàn có một bức ảnh nhỏ. Eren tò mò đứng lên ghế.

" Xoảng"tiếng vỡ vàng lên trong phòng Levi

Anh vội vàng đi đến phòng mình

"Cạch" Anh mở cửa buớc vào. Trước mặt anh là Eren đàn bị thương cùng một khung ảnh bị vỡ, Levi chạy đến.

"Tôi đã nói..cậu không được vào phòng tôi...rồi mà"

"Tại sao cậu không nghe lời chứ "

"Cậu biết tôi trân trọng thứ này như thế nào không"Levi nói như hét vào mặt Eren

" Biến đi"

"...biến đi"

"Tôi nói cậu biến đi"Levi gằng giọng nói

Eren sợ hãi chạy ra ngoài, anh khóa cửa phòng lại. Nằm trên giường suy nghĩ về trước kia. Hình ảnh anh cùng hai người kia đùa giỡn với nhau hiện lên trong đầu anh. Hình ảnh anh cùng hai nguời nữa đứng cạnh nhau, bây giờ đã không còn.

".. Isabel....Farlan...hai cậu nói sẽ ở bên mình mà..."Anh cứ nằm ở đó

Một lúc sau, Levi mới ra khỏi phòng, anh bước xuống cầu thang

"Eren, tôi... "
(Im lặng)

"Này, Eren.. "
(Im lặng)

"Eren cậu ở đâu"anh hét lên
(Im lặng)

Anh tìm khắp căn nhà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu

"Chết tiệt, không lẽ chạy ra ngoài rồi"

Buớc ra ngoài, anh bắt gặp hình bóng cậu ngồi kế bên cửa

"A, Levi-san"

'Levi-san??? '

"Hức..hức levi-san, em đã không nghe lời anh, chắc hắn bức ảnh..đó anh phải...rất trân trọng nó...mà em lại...làm bể nó rồi..hức"

"..."

"Kh...không sao đâu cáo"

Levi không giỏi trong việc an ủi người khác, anh không thường xuyên bộc lộ cảm xúc của mình

"Levi-san không giận em sao"

"Một chút..sẽ là nói dối nếu nói là anh không giận tí nào"

" Hức..hức xin lỗi Levi-san, đều là lỗi của em hết"

Levi không biết làm gì cả, anh chưa bao giờ dỗ con nít hay an ủi nguời khác, việc duy nhất anh có thể làm là ôm Eren

"Vào trong thôi Eren, trời bắt đầu lạnh rồi đó"

"V..vâng"

Eren vội vàng đi vào trong tránh ánh mắt Levi đang nhìn chằm chằm vào cậu

"Em...sẽ ngủ ở ngoài sofa" Nói xong cậu leo lên sofa

"Ờ" Levi lặng lẽ buớc lên cầu thang

"...Chúc anh ngủ ngon, Levi-san"

"Cậu cũng vậy" Anh vừa nói vừa bước vào phòng

Nằm trên giuờng anh suy nghĩ vì sao mình lại ôm thằng nhóc đó, anh thậm chí không biết mình đang làm gì nữa. Nó không giống anh mọi ngày

Mãi suy nghĩ mà anh đã ngủ quên mất

Levi dậy rất sớm, không giống như ai kia mãi đến 8 giờ mới dậy

Eren từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu khó chụi.

"Này dậy đi, 8 giờ rồi đó"

"Ư..um"Eren lật đật đi làm vệ sinh cá nhân

" Đồ ăn tôi để trong bếp, tự lấy đi"

Levi thảnh thơi ngồi trên ghế uống trà

Cáo ta lại chạy vào bếp trên bàn có một dĩa bánh Sandwich, cầm bánh trên tay Eren cắn một miếng

'Ngon quá'

Eren nhanh trí nhét hết miếng bánh vào miệng

"Eren, vết thương tối qua đâu"

"Huh"

"Vết thương tối qua ấy, lại đấy cho tôi xem"

Eren chạy ra ngoài

"Vết thuơng thế nào rồi"

"Uh um"

"Ăn xong rồi nói chứ Eren"

"Tôi hỏi lại vết thuơng còn đau không?"

"Dạ không"

"Ahhhh" Nói xong Levi Ấn tay vào vết thuơng của Eren

"Đau quá Levi-san"

"Vậy mà nói không đau à"

Levi đi lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu băng bó cho Eren

"Ah" Eren khẽ lên tiếng

"Đau hả"

"Dạ một chút"

"Ráng chịu đi"

"Levi-san cảm ơn anh"

"Vì chuyện gì" Levi có vẻ khó hiểu

" Vì anh đã băng bó cho em"

"Ờ"

"Levi-san"

"Gì nữa" Levi khó chịu nói

"Anou...em biết điều này hơi kì nhưng...anh xoa đầu en được không"Eren ấp úng nói

" Tùy cậu thôi"

Levi đặt tay lên đầu cậu

'Mềm quá' Anh chợt nghĩ

'Ahh mình đang nghĩ gì thế này' Levi tự trách bản thân

Eren vẫy qua vẫy lại chiếc đuôi của mình

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Eren có chút buồn khi tay anh rời xa đầu của cậu nhưng không lâu cậu lại với vẻ trở lại

"Alo"

"Ah, Levi"

"Gì đây bốn mắt"

"Levi, anh định đi biển không"

"Không có và cũng không muốn"Levi bình thản trả lời

"Đi đi Levi, Erwin mời đó"Hange ra sức năn nỉ anh

"Còn Eren thì sao"

"Thì dẫn cả nhóc ấy đi luôn"

"Khi nào đi"

"Cuối tuần" Hange với suớng trả lời

"Mai tôi sẽ trả lời, tạm biệt"

Levi cúp máy

"Ai gọi vậy Levi-san" Eren tò mò hỏi

"Là Hange, cô ta mời chúng ta đi chơi"

"Đi đâu vậy Levi-san"

"Đi biển"

"Anh có đi không"

"Không"

"Levi-san...là...biển là biển đó, sao anh có thể từ chối đuợc chứ"

"Đi đi Levi-san"Eren mè nheo năn nỉ Levi

" Ồn ào quá" Levi khó chịu nói

"Nha Levi-san, mình đi nha"

"Được rồi"

Thời gian trôi qua bây giờ đã tới ngày cuối tuần. Trong lúc Levi cùng Hange với Erwin đang bắt taxi đến biển thì Eren đang nhìn vào con người tên Erwin kia

Khi đến nơi, bốn nguời nghỉ lại ở một khách sạn, Levi với Eren sẽ chung một phòng.

Levi mệt mỏi nằm trên giường, còn Eren thì với vẻ nhìn ra cửa sổ

"Thật đẹp phải không Levi-san"

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Gió nhẹ nhàng thổi làm tóc cậu bay phập phồng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai anh mắt đang nhìn nhau.

End chap 2
----------------
(Eren giống thụ nhỉ nhưng nhìn lại tên truyện đi, chap này Lệ Duy hơi ác nhưng mình thích
cảm ơn Hoahong2512ThchThng493 đã hóng truyện của mình ❤🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy