CẬU TA THẬT SỰ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting!

- Cho hỏi... đây có phải phòng ký túc xá của Big Hit Ent không ạ?

Đây là lần thứ 5 tôi nghe câu hỏi đó trong cùng một ngày, công ty này sao có thể hot như thế nhỉ?

Nhưng vẫn như mọi lần tôi niềm nở bước ra mở cửa. Cậu bé trước mặt tôi làm tôi khá bất ngờ.

- Em tìm anh mình hả?

Tôi ngờ ngệch hỏi vì cậu bé trước mặt tôi lúc này ... nhìn rất trẻ... Chắc cùng lắm chỉ tầm 14 15 tuổi... ở tuổi đó ai lại muốn giam mình vào một môi trường như thực tập sinh cơ chứ...

- Dạ không. Em đến làm thực tập sinh ạ.

Vậy mà lại là sự thật.

- Ờ, vậy em vào đi. Mà em tên gì vậy nhóc?

Như vừa nhận ra mình thất thố điều gì, thằng nhóc đỏ mặt cúi gập xuống giới thiệu rất to.

- Em là Jeon Jung Kook, 15 tuổi và đến từ Busan ạ. Mong được mọi người... à không... anh giúp đỡ.

Tôi phì cười. Cậu nhóc dễ thương thật, tôi không có em nhưng cậu nhóc này khiến tôi có cảm giác như là em trai nhỏ của mình vậy.

- Vào đi nhóc. Để anh hỏi anh quản lý xem em sẽ ngủ ở đâu.

- Dạ, phiền anh...

AAAAAAAA.

Dễ thương quá đi mất.

.

.

.

Cậu nhóc mới tới tên Jeon Jung Kook đó đúng như ấn tượng ban đầu của tôi... ẻm rất hay ngại ngùng...và cũng rất đáng yêu...

Khiến tôi không ngừng muốn chăm sóc cho ẻm.

.

.

.

- Đi chưa Kookie?

Tôi đang lục đục thay đồ để chuẩn bị đến phòng tập cùng Jung Kook.

- Dạ xong rồi ạ, đi .. đi thôi hyung.

Từ lúc ẻm tới tôi lúc nào cũng đi tập chung với ẻm ngoại trừ những lúc tôi phải đến trường. Tôi cảm thấy Jeon Jung Kook chính là một nhân tài và cũng rất thú vị. Mỗi lúc Jung Kook nhảy tôi đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Một đứa nhóc 15 tuổi có thể có nhiều tài năng như vậy sao? Rồi cứ như vậy chúng tôi thân thiết lúc nào không hay...

Và tôi cứ hồn nhiên gần gũi nhóc ấy như vậy...

Không để ý đến...

Ánh mắt người nào đó cứ luôn hướng về mình.

.

Đi được một đoạn gần tới nơi thì đột nhiên trời đổ mưa lớn, giữa lúc trời nắng chang chang mà vẫn mưa ào áo, thời tiết thất quái đản. Thế là cả hai chạy vù vào mái hiên một quán gần đó trú mưa.

- Thời tiết..kì quái quá hyung.

- Ừ. Kì lạ thật. Nếu mắc mưa không chừng sẽ bệnh đấy.

Thằng bé lại cắn môi lo lắng.

Tội nhóc con, mới nhỏ đã xa bố mẹ rồi....

Lúc bằng tuổi nhóc mình đang làm gì nhỉ.

Lúc đó là lớp 8 chăng?

Chắc chỉ vẫn ăn chơi không lo không sầu gì cả.

Và ...

Lúc đó..

Cũng là lần đầu mình gặp Nam Joon.

Nam Joon lúc ấy cũng đáng yêu mũm mĩm như vậy....bây giờ thì đã trưởng thành hơn rồi...giọng nói cũng trầm hơn...

Ánh mắt hướng về phía màn mưa trắng xóa...

Tôi ..

Nam Joon đã trở thành người có thể khiến cho người khác tin tưởng và dựa dẫm vào rồi.

.

- Jin hyung?

Jung Kook cất tiếng gọi.

- Mưa bóng mây mà sao mãi vẫn chưa tạnh nhỉ? Chúng ta sắp trễ rồi.

Phải ha. Sao mưa bóng mây mà lâu dứt như vậy.

- Hay là...chúng ta chạy đi.

Thằng nhóc rụt rè nhìn tôi.

- Được thôi. Hai chúng ta cùng chạy.

Thế là cả hai chạy ào vào trong làn nước trắng xóa mát lạnh...

Bên cạnh tiếng mưa tôi còn nghe tiếng cười trẻ thơ của Jung Kook, thằng nhóc vẫn còn rất hứng thú với chuyện tắm mưa như những đứa con nít vậy.

Đó hình như cũng là lần đầu tôi thấy Jung Kook cười kể từ lúc ẻm đến.

.

.

- Các em đến trễ! Sao các em ướt mèm vậy? Mau lấy khăn lau khô đi.

Jung Kook chưa kịp cởi thay giày nên tôi bước vào lấy một cái khăn lớn trùm lên đầu và lau khô dùm ẻm. Chợt tôi có cảm giác ai đó cũng trùm khăn lên đầu tôi.

- Hyung mau lau đi. Cẩn thận bị cảm.

- Cảm..cảm ơn..Nam Joon.

Trong khi tôi đang lúi cúi một tay dẹp đồ một tay quơ quào giữ lấy cái khăn thì Nam Joon lại nhanh nhẹn giữ lấy khăn mà lau tóc cho tôi.

Khoảnh khắc từng thớ vải trượt qua gáy, cảm giác mềm mại khiến tôi lại ngượng ngùng.

Đám thực tập sinh khác không quan tâm chúng tôi. Vì thế cậu ta cứ ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi đầy dịu dàng...

Tim tôi lại đập mạnh.

Mặt hơi nóng lên.

Kim Nam Joon.

Tất cả là tại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro