ANH THẬT TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm bẹp dí trên giường, xung quanh đều không có một tiếng động. Mọi người đi tập hết rồi sao?

- Jung Kook?

Không có tiếng đáp lại, chắc thằng bé cũng đi rồi.

Vừa có ý định ngồi dậy tôi liền có cảm giác đầu đau như muốn nứt đôi ra nên đành nằm xuống lại. Thật hài hước, tôi lo thằng nhóc bệnh thì bản thân liền bị bệnh, tôi không hiểu nổi. Nhưng không sao, nếu là tôi bệnh có lẽ sẽ tốt hơn bởi lẽ nếu là Jung Kook chắc tôi sẽ lo lắng chết mất.

Mà ngay lúc này tôi đột nhiên nhớ mẹ quá.

Nếu mà ở nhà mẹ sẽ ngay lập tức nấu cháo cho tôi và cả mua thuốc nữa.

Có vẻ như hôm qua người nóng lên không phải vì Nam Joon rồi.

Tôi cười tự giễu.

Có lẽ nên nhắm mắt ngủ một chút rồi dậy tự nấu cháo ăn thôi....

.

.

.

- Hyung!!! Hyung bị sao vậy? Mau dậy đi.

Nam.. Nam Joon?

Đừng làm phiền để tôi ngủ một chút thôi.

- Hyung đừng ngủ.

Tôi ráng hé mắt ra nhìn người trước mặt...

Nam Joon sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế? Cẩn thận lây bệnh bây giờ. Cậu vốn không khỏe mà.

Ha.

Người đang bị bệnh sấp mặt lại đi lo cho người khác, mình cũng thật rỗi hơi quá đi.

.

Tôi lại ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê tôi có cảm giác ai đó bế bổng tôi lên và chạy. Mỗi bước chân của người đó tôi lại nhận thấy nhịp tim đập dồn trong lồng ngực ấm nóng kia. Tôi tự hỏi ai lại có thể vừa bế một thằng con trai trưởng thành cao lớn như tôi mà còn chạy nhanh như vậy cơ chứ? Chắc là lực sĩ rồi. Có thể tôi cũng chỉ đang mơ mà cảm thấy vậy mà thôi.

.

Một lần nữa tôi lại tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi.

Tôi đang ở...bệnh viện sao.

Tôi ngồi nhổm dậy, xung quanh tôi không có ai cả, vậy là ai đã đưa tôi đến đây vậy? Nhưng chỉ một giây sau tôi lại quyết định nằm xuống, dù là ai đã đưa tôi đến đây tôi cũng sẽ tìm người đó để cảm ơn.

Chắc chỉ là ai đó cùng ký túc xá với tôi....

- Anh dậy rồi! Anh cảm thấy trong người khỏe chưa?

Nam Joon?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu...Cậu là người đã đưa tôi đến đây sao?

- Da..Dạ. Anh ngủ sâu quá em sợ anh ...

Vậy cảm giác đó không phải là mơ. Nam Joon thật khỏe.

- Hyung, Jin hyung tỉnh rồi hả?

Là giọng của Jung Kook.

Nó bước vào với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy tôi nó liền bẽn lẽn đi đến bên cạnh.

- Em.. Em cứ tưởng... Em...

Nhìn thằng bé cố nhịn khóc khiến tôi không chịu được véo má nó một cái.

- Hyung không sao. Hyung khỏe rồi. Em không cần phải lo lắng nữa.

- Nếu lúc ấy không có Nam Joon hyung em thật sự không biết phải làm gì luôn ấy.

Nó thỏ thẻ.

- Anh ấy còn bị trật tay khi bế hyung chạy tới đây nữa. Nhưng ảnh không cho em nói.

Tôi đưa mắt về phía Nam Joon, quả thực mặt cậu ta tái nhợt hơn bình thường, chắc hẳn là đau lắm.

- Jung Kook, em ra ngoài một xíu được không? Còn Nam Joon tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu ở lại một lát được không?

Sau khi Jung Kook rời khỏi Nam Joon mới cất tiếng nói.

- Em thật sự không sao. Tay của em...hay bị vậy lắm nhưng rồi nó cũng lành lại nhanh thôi.

- Cậu! Tại sao luôn cố gắng làm những việc quá sức như vậy hả? Cậu biết cơ thể cậu yếu lắm không hả? Cậu nghĩ cậu bự con hơn tôi cậu có thể bế tôi chạy được mà không bị thương chỗ nào sao? Cậu! Cậu có thể gọi bác sĩ đến mà. Tại sao phải tự hành xác mình như vậy chứ hả?

- Đối với em, ngay lúc đó tất cả những gì em nghĩ được là phải cứu anh... Nếu bắt em phải tiếp tục chờ đợi em không thể làm được. Em chính là muốn tự tay mình cứu anh. Em chính là muốn làm người hùng trong mắt anh. Cái tay này chỉ bị trật cũng đáng lắm.

Nhìn vẻ mặt Nam Joon lúc này bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ....

- Nói đến như vậy chắc anh cũng biết rằng năm ấy em nói rằng em thích anh đến bây giờ vẫn là sự thật. Em vẫn thích anh. Em đã tự nhủ với lòng sẽ không nhớ về anh nữa nhưng khi gặp lại vẫn không thể ngừng thích anh. Anh nếu cảm thấy sự quan tâm em dành cho anh là phiền phức...vậy thì em hứa...sẽ không làm phiền anh nữa. Từ bây giờ...

Cậu ta đang nói gì vậy.

Tại saoo... Tôi không nói được điều gì... Tôi phải làm gì nữa bây giờ.

- Em...Em về đây. Anh nhớ ăn canh và uống thuốc em để ở đầu giường.

Đặng quay lưng bước đi.

- Xin..Xin lỗi và cảm ơn cậu.

Nam Joon quay đầu lại, ánh mắt đau buồn nhìn tôi.

- Anh.. Anh vẫn tàn nhẫn như ngày đó.

Và quay người bước đi.

Đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro