KISSEU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã mơ một giấc mơ thật lạ.

Trong giấc mơ ấy tôi đang ngồi trong một căn phòng trống vắng lạnh lẽo đến run rẩy, tôi đang chờ điều gì đó, tại sao tôi không thể bước ra khỏi căn phòng ấy mặc dù tôi biết rõ ràng cửa ra chỉ ở cách tôi vài bước chân.

Tôi chỉ ngồi đó.

Nhìn về phía cửa sổ được che bằng tấm mành mỏng tang màu trắng....

Tôi đang chờ đợi điều gì.

.

.

- Nam Joon, cậu lại bị thương rồi à?

Min Yoon Gi - người mà lần trước tôi đã gặp đi cùng với Nam Joon vào lần đi thử giọng, cái cậu người Dae Gu ấy. Và lần này cũng như lần trước, cậu ta cũng đang cằn nhằn về cái thói cẩu thả của nó. Có lẽ hai người ấy thực sự rất thân thiết, tôi thấy họ cùng 1 cậu lần trước Nam Joon nhờ cùng kèm tôi nhảy tên Jung Hoseok rất hay đi chung với nhau. Hình như họ đều là rapper. À không, chỉ có Nam Joon với Min Yoon Gi-ssi là rapper xuất thân từ rapper underground còn cậu kia vốn là dancer nhưng giờ đang học rap và có vẻ như cậu ta tiến bộ rất nhanh.

Nếu nói vì sao tôi biết thì.. ừ thì có thể nói tôi khá quan tâm đến BA người đó, nhìn họ có vẻ rất khác biệt... Một phần cũng nhờ Jung Kook nói với tôi rằng ẻm đến đây vì Nam Joon.

Hóa ra Nam Joon cũng rất có sức hút nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó thì bây giờ nhìn cậu ta rất thiếu sức sống. Thiếu sức sống đến mức khiến Hoseok đổ quạu.

- Cậu đừng trưng vẻ mặt đưa đám nữa đi. Nếu vết thương ở tay đau quá thì về ký túc xá mà ngủ. Đừng ở đây làm tụt mood người khác chứ.

- Đúng vậy. Mệt thì về đi. Không cần phải lo đâu. Việc tập luyện của cậu rồi hôm sau tính tiếp đi.

Yoon Gi cũng tiếp lời.

Nam Joon đành bất đắc dĩ nhận lấy cái balo của mình mà Yoon Gi đã dọn dẹp dùm.

- Vậy em về nghỉ một lát vậy. Chào mọi người nhé.

Rồi cậu uể oải bước ra khỏi phòng tập, cánh tay có vẻ cử động có chút khó khăn...

Nhìn bóng lưng mệt mỏi đó khiến tôi có chút lo lắng.

.

.

- Nam Joon!

Lúc định thần lại thì tôi đã chạy theo nó.

Nam Joon dừng lại hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

- Cánh tay cậu...đau sao?

Cậu ta nhìn xuống cánh tay mình một lát rồi nhanh chóng nhìn tôi mỉm cười gượng gạo.

- Không sao. Chỉ bị đau một chút, chắc là căng cơ. Không sao đâu rồi nó cũng khỏi thôi.

Và quay đầu định bước đi.

Tôi không hiểu sao lại nổi giận phừng phừng. Sao cậu ta có thể lo lắng cho người khác nhiều như vậy trong khi không quan tâm đến bản thân mình xíu nào hết. Cái gì mà tự khỏi chứ. Nhỡ như ảnh hưởng lâu dài thì sao.

Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ấy mà lôi đi. Nhất định tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra. Chắc chắn cánh tay đó đau là do tôi. Nghĩ sao mà lại bế một thằng con trai to cao gần bằng mình chạy một quãng đường dài như vậy mà không bị sao chứ.

- Jin.. Jin hyung. Mình đi đâu vậy... Đau.. Đau.. Đi từ từ thôi.

- Cậu hôm nay nhất định phải đi bệnh viện với tôi.

.

.

.

Thật xui xẻo.

Đi bệnh viện đúng giờ cao điểm, đã thể không biết là ngày gì mà khoa Chấn thương chỉnh hình lại đông như vậy. Thế là cả hai chúng tôi đành lấy số ngồi chờ.

Nam Joon ngại ngùng nói.

- Em.. Em thực sự không sao. Nếu cảm thấy không ổn em sẽ tự đến đây nên làm phiền hyung như vậy em cảm thấy có chút không ...

- Không thoải mái sao. Cậu cứ im lặng chịu đau vì tôi như vậy tôi mới thực sự không thoải mái. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên như vậy sao?

Nói nhanh đến mức hai tai cùng khuôn mặt đều ửng hồng và sau đó phải thở lấy hơi, tôi lâu rồi chưa mất bình tĩnh như vậy.

Nam Joon tròn mắt nhìn tôi rồi lại bẽn lẽn nói.

- Uh...thì..tay em...không phải do bế anh. Do tối qua đi ra khỏi phòng tắm bị trượt chân rồi lấy tay chống nên vậy. Nên...

Nghe nó nói khiến tôi có chút xấu hổ vì sự hấp tấp của bản thân.

- Nhưng em cảm ơn vì anh đã đưa em đến đây... và vì đã...quan tâm đến em...

- Cảm .. cảm ơn gì chứ. Tôi..

- Hay ... anh ngồi chờ với em..được không? Em không thích bệnh viện lắm.

Thế là tôi ngồi chờ với Nam Joon rồi ngủ gật lúc nào không hay.

.

.

Tôi lại mơ..

Một giấc mơ mà có một bóng người cao lớn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi tôi...

.

.

- Jin hyung, em khám xong rồi. Chúng ta về thôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Dường như có ai đó...đã hôn tôi.

Tôi lén nhìn qua Nam Joon.

Có lẽ là cậu ta.

Nhưng chắc không phải đâu.

Cậu ta nhìn bình tĩnh vậy cơ mà.

Chắc là mơ thật rồi.

Chẳng lẽ mình lại mơ những giấc mơ kì quái vậy sao?

Nhưng..

Không hiểu sao tôi vẫn không thể quên được cảm giác ngọt nhẹ nhàng khi bờ môi người đó chạm vào....

Khiến người ta lưu luyến không thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi tui viết fic chỉ mong người đọc comment 1 câu có vẻ háo hức chờ mong chap tiếp theo thui mừ :'( No one cmt tui buồn quá man :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro