I STILL LOVE YOU HYUNG, NO MATTER WHATEVER YOU SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thừ người ra đã được 1 khoảng thời gian khá dài. Tôi chỉ ngồi yên mà không suy nghĩ gì cả, đầu óc tôi trống rỗng .....

Đột nhiên có mùi khét thoang thoảng....

- Hyung anh đang làm gì vậy? Nồi cháy rồi kìa.

Tôi chợt hốt hoảng bừng tỉnh chạy lại tắt bếp. Tay lóng nga lóng ngóng cầm nồi định để vào chậu nước thì lại chạm phải thành nồi nóng khiến làm đổ hết đồ cháy khét trên bàn bếp. Chỗ bị bỏng rát lên khiến tôi rên lên khe khẽ. Người nọ liền lại gần.

- Anh bị thương rồi hả? Thật hậu đậu. Để đấy tôi làm cho. Anh đi sơ cứu vết thương đi.

Tôi lẳng lặng đi kiếm bông băng rồi quay lại cái bàn gần bếp để dán.

- Yoon Gi ah, cảm ơn cậu. Tôi sơ ý quá.

Cậu ta im lặng.

Rõ ràng là trong lòng luôn quan tâm đến người khác nhưng mặt lại tỏ ra lạnh lùng vô tâm. Cậu ta thật....đáng yêu quá đi mất.

Rõ ràng vẻ ngoài rất đáng yêu: da trắng, nhỏ con, cân đối... Đúng là hình mẫu một đứa em mà tôi mong muốn.... Ở nhà tôi là em mà, lúc đến đây như một phản xạ luôn xem các cậu nhóc thực tập sinh ở đây là em trai, cũng phải thôi vì tôi cũng gần như là lớn tuổi nhất rồi. Cậu nhóc này kém tôi một tuổi nhưng tính cách lại già dặn hết phần tôi.

- Dù sao cũng lỡ làm hỏng món canh kim chi cho tối nay rồi, cậu có muốn ăn gà rán hay mì tương đen không? Anh sẽ gọi đặt hàng về. Để cảm ơn cậu giúp anh thì hôm nay anh đãi nhé.

Tôi tươi cười mời mọc nhưng cậu ta thì liền nhăn mặt.

- Có vẻ anh là con nhà giàu nhỉ? Anh nên biết tiết kiệm chi tiêu chút đi. Tôi có việc bận cần ra ngoài nên anh cứ tùy ý vậy.

Đúng là ... Tôi chi tiêu có chút thoáng... Căn bản vì tôi không thiếu...tiền bố mẹ mỗi tháng gửi cho.... Híc... Vậy là bị mắng rồi. Tốt nhất tôi vẫn là nên tiết kiệm hơn.

Rát tay quá.

.
.
.

Cảm gíac dạo này có chút kì cục.

Tôi dạo này không hay nhìn thấy Nam Joon đến phòng tập, cũng hiếm khi thấy cậu ấy ở kí túc xá.
Có vẻ như cậu ta bắt đầu sáng tác và làm việc ở công ty nên cậu ta dần trở nên bận rộn hơn. Đi sớm về muộn....

Trước đây dù không nói chuyện nhiều nhưng mỗi tối nghe tiếng ngáy đều đều của cậu ta ở giường bên cạnh đã thành quen tai, giờ từ lúc nào cũng im ắng đến khó chịu....

Như mọi ngày sau khi đến trường đại học học những môn chính khoá ( Tôi học ngành điện ảnh vì để phí hoài khuôn mặt đẹp trai này quả là tội lỗi) thì chạy về đến phòng luyện thanh. Tôi tập rất lâu vì khả năng hât của tôi chưa bằng người khác, thanh quản cũng chưa tốt, nói chung nếu muốn làm được tôi nghĩ tôi cần phải tập hát nhiều hơn. Thế là tôi ở đó mỗi ngày 3 tiếng. Sau đó lại bắt xe qua phòng tập vũ đạo. Vũ đạo tôi cũng không tốt, tôi lại càng phải cố gắng hơn....

Tôi thật là...

Đến bao giờ mới có thể trở thành idol nhỉ.

Con người tôi nhìn như rất hoà hoãn nhưng cũng rất cứng đầu và giữ lời hứa...

Tôi đã quyết định trở thành idol vì lời hứa với Nam Joon và cũng vì bản thân tò mò.... Mặc dù bây giờ chưa có gì nổi trội xuất săc nhưng đã bước chân vào nhất định sẽ không rút chân ra. Sẽ làm đến cùng....

Về đến nhà đã là 9h tối...

Toàn thân rã rời và đau nhức, bước chân về tới giường là cả người ngã rụp xuống giường. Tự nhủ sẽ không sao đâu và ngồi dậy thay đồ, lúc đó Jung Kook đã chạy đi pha nước ấm cho tôi. Tôi nhìn quanh chỉ thấy mọi người làm những điều vô cùng quen thuộc như bao ngày..... Chỉ không thấy Nam Joon.... lại không thấy đâu.... Giường cậu ta xéo xéo giường tôi một chút nhưng vì căn phòng nhỏ xíu như lỗ mũi nên cũng có thể coi như là bên cạnh.... Và hôm nay có lẽ cậu ta lại về trễ rồi....
Nhưng....

Từ lúc nào nhỉ...

Hình như từ sau khi mình đưa cậu ta đến bệnh viện tầm 1 2 ngày gì đó.

Haiz....

Hay là tay cậu ta chưa khỏi....

Hay là....

Cậu ta cố tình tránh mặt tôi?

Nhưng mà . .

Có lẽ nếu tôi là cậu ta tôi cũng sẽ làm vậy. Ai lại tiếp tục bám theo người mà bảo là ghét mình và không muốn mình lại gần nữa được chứ.

Nhưng chẳng phải cậu ta rất thông minh sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết nhận ra rằng mình lúc đó chỉ là...chỉ là quá kinh hãi...quá lo lắng....cậu ta...nhỡ như bị thương.....

Mình hoàn toàn không ghét cậu ta, thậm chí còn muốn coi cậu ta như bạn bè lâu năm hay một thằng em ngoan ngoãn.... Chỉ tại... tại....

Nói chung là.....

Haiz....

Hứ....

Khó chịu quá.

- Hoseok à, có thể cùng anh làm một chén không? Hôm nay thư giãn gân cốt một chút chắc không sao chứ?

Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Hoseok không một chút đắn đo. ( Dạo này tôi và Hoseokie đã thân thiết hơn, Hoseok dạy tôi vũ đạo rất nhiệt tình và nghiêm túc, tính tình thì hăng hái cởi mở, lúc cần thì cũng là người rất tốt để uống rượu cùng.... Jung Kookie cũng tốt nhưng ẻm chưa đủ tuổi...)

- Hyung anh đi đâu vậy em pha nước rồi này.

.
.
.

Một chai.....

Hai chai.....

Ba chai....

Mọi lần tôi chỉ uống được 2 chai đã say khướt nhưng không hiểu sao nay lại uống tù tì đến 3 chai....

- Hyung đừng uống nữa.

Hoseok đưa tay cản tay cầm ly rượu của tôi nhưng không được, tôi giằng lại và tu liền một hơi.

- Cậu nói xem Hoseokie? Cậu nói xem rút cục cậu ta bị cái gì mà không về hả?

Hoseok khó hiểu.

- Cậu ta? Cậu ta nào cơ hyung....?

Tôi cảm thấy da mặt và cả hai tai đã nóng bừng lên. Đầu óc choáng váng và bắt đầu nói lảm nhảm.

- Cái tên hậu đậu đó. Cái tên phá hoại đó. Cậu ta trốn rồi à. Sợ anh nên trốn rồi à? Lôi anh tới đây rồi lại đi biệt tăm biệt tích. Cậu ta nói hãy tới vì cậu ta. Vâỵ cậu ta đâu rồi. Tôi tập như điên thế này mà cậu ta đâu rồi? Thằng nhóc chết tiệt.... Hức.....hức....hức.....

Hai gò má nóng hổi.

Tôi bật khóc.

Đột nhiên thấy bản thân ngu ngốc quá....

Khóc trước mặt đàn em như vậy mà không kìm nén được....

Tôi....

Tôi....

Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ...

Muốn....

Kim Nam Joon....

Kim Nam Joon?!

Bóng dáng cao lớn đứng trước mặt tôi không phải là của Hoseok.

Cậu ta cao và ra dáng người đàn ông trưởng thành nhìn rất ngầu.

Nam Joonie mũm mĩm của tôi đã lớn rồi.

Tôi lại càng nhào về phía đó mà ôm...mà khóc....

- Cậu nhất định không được đi... Nhất định không được lơ tôi....

.
.

Cánh tay hữu lực kéo tôi ra khỏi " Nam Joon" nọ, bàn tay dùng sức đến mức tôi cảm thấy có chút nhói. Người nọ giằng cánh tay ôm "Joonie" của tôi ra và ôm tôi vào lòng.

- Anh là đồ ngốc... Kim Seok Jin là đồ ngốc. Anh không ôm em cũng không được ôm người khác. Em yêu anh cơ mà.

Nam Joon?

Đây cũng là Nam Joon?

Sao lại quá nhiều Nam Joon như vậy?

- Cậu đã đi đâu?

Tôi mơ màng hỏi. Nhìn đôi mắt cậu ta nhìn tôi âu yếm quá. Như ngày ấy vậy....

- Em đã rất sợ.... Rất sợ sẽ làm tổn thương anh....
Nên em đã trốn tránh... Nhưng bây giờ dù anh có nói gì đi nữa thì em vẫn yêu anh.

Nói rồi đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn, nụ hôn mềm mại ngọt ngào như nụ hôn trong bệnh viện hôm đó làm tôi luyến tiếc không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro