TÔI .... TÔI .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon hôn tôi.

Nụ hôn đầu của tôi....

Thế nhưng tôi lại không hề phản kháng nụ hôn ấy. Bờ môi ấm áp như muốn bao trọn lấy đôi môi run rẩy của tôi.... Đôi tay ôm chặt tôi vào lòng, lúc ấy tôi nhận ra Nam Joon đã trở nên to lớn nhanh đến không tưởng.

- Uhm...

Tôi hơi khó thở nên cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Nam Joon tha cho đôi môi đã đỏ hồng của tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến.

- Em xin lỗi. Có lẽ lại làm anh khó chịu rồi. Nhưng nhân lúc anh say đành chiếm tiện nghi một chút. Sau này, em quyết định rồi, dù anh nói gì cũng không từ bỏ, cho đến lúc anh là của em.

Rồi mỉm cười đầy ranh mãnh.

Mặt tôi đã đỏ hồng vì rượu giờ lại càng trở nên đỏ hơn.

- Cậu... Cậu....

Lực tay như kìm kẹp giữ chặt kéo tôi lại gần bờ vai ấy hơn.

Thỏ thẻ...

Nhẹ nhàng...

- Em rất nhớ anh....

Nhớ anh....

Nhiều lắm....

Kim Seok Jin....

BOOM!!!!

Nếu bây giờ bỏ quả trứng lên mặt tôi chắc nó cũng chín. Giữa...giữa thanh thiên bạch nhật bày trò kì quặc còn...còn....

Tôi liền đẩy phăng cậu ta ra.

- Cậu... Cậu...đồ không biết xấu hổ.

Móc trong túi ra 2 tờ 50 ngàn won để lại trên bàn rồi quay đầu chạy thẳng.

Quên luôn Hoseokie đang ở đâu.

Chắc nó nhìn thấy mọi việc rồi.

Rồi nó sẽ nghĩ mình như thế nào.

A...A...A....

.
.
.

Kim Nam Joon tên ngốc đó!!!!

TÔI GHÉT CẬU.

.
.
.
.
Lúc ấy ở 1 hoàn cảnh khác.
Sau khi Kim Seok Jin ngại ngùng tẩu thoát khỏi hiện trường thì tên hung thủ và tên tòng phạm bắt tay nhau cười rất vui vẻ.
- Hôm nay nhờ có cậu. Tôi nhất định đãi cậu một chầu.

- Anh em khách sáo làm gì. Có đãi cũng đãi 1 chầu beefsteak 5 sao nhá. Sau này có gì tôi sẽ giúp đỡ cậu tiếp. Ha ha ha ha.....
.
.

.
.
.
.
Jung Kookie phụ tôi nấu ăn. Hôm nay là ngày nghỉ tôi quyết định nấu canh kim chi hầm và teokbokki cho cả bọn. Mọi người hầu như đã tranh thủ về nhà hết chỉ còn tôi, Jung Kook, Hoseok, Yoon Gi và ... Nam Joon...

Tôi và Jung Kook, Yoon Gi làm bếp còn Hoseok và Nam Joon đi chợ.

Yoon Gi là tên lười chính hiệu. Nó chỉ ngồi yên và thở đều, nói cũng không thèm nói, nhúc nhích 1 xíu cũng không, con ruồi đậu trên tay cũng lười đuổi. Thế là mọi việc nấu nướng đều do Jung Kook và tôi làm. Nam Joon và Hoseok đi chợ về thì 2 tay đẩy lỉnh kỉnh cả đống đồ làm tôi phát hoảng. Xì dầu, nước tương, tương ớt,dầu mè thì mua mỗi loại như 2 chai, rồi nào thịt heo ba chỉ,thịt đùi... Tôi rõ ràng đã nói là nấu canh kim chi....
Nhưng biết làm sao được nên tôi bắt tay vào nấu.

Tầm 15 phút một mùi thơm ngào ngạt toả ra làm đám nhóc đang há mồm chờ cơm kêu réo om sòm.

.
.
Riêng Min Yoon Gi vẫn ngồi im re.

Đương nhiên thôi vì cậu ta ....lười lắm...
.
- Hyung em đi vệ sinh một lát.

Jung Kook rụt rè nói.

- Ừ cứ đi đi làm gì mà phải ngại dữ vậy.

Miệng nói nhưng mắt tôi vẫn dán vào mớ thịt heo đang chiên nên...

Nam Joon từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi.

Cậu ta len lén vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, dựa đầu vào vai tôi làm tôi giật bắn mình.

- Cậu... Nam Joon cậu làm gì đấy?

Không những không thả ra cậu ta còn ôm chặt lấy tôi hơn.

- Anh thật đẹp...

Tôi đỏ mặt.

- Dùng những lời ấy với con gái ấy, đừng dùng nó với tôi.

Cố gắng xoay người lại nhưng đôi tay như kìm kẹp chặt lấy tôi.

- Em không phải gay, em không thích con trai nhưng em thích anh. Đối với em, anh là người đẹp nhất.

Những...những lời đó .... Không những không khiến tôi cảm thấy kinh tởm mà lại chỉ khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng...Nếu để người khác nghe thấy tôi sẽ không biết giấu mặt đi đâu....

Tôi có thể cảm thấy cậu ta nở nụ cười ranh mãnh sau lưng tôi. Đúng là đàn ông tên nào cũng không đáng tin.

- Anh có vẻ như không cảm thấy khó chịu.

Giọng trầm trầm ghé sát vào tai tôi khiến trái tim cứ không tự chủ mà đập dồn.

Không được.

Như thế này không giống Nam Joon mà tôi nhớ.

Cậu ta vốn là đứa rụt rè.

Tôi cố gắng hắng giọng đe doạ.

- Cậu nên nhớ tôi đang nấu ăn, đụng vào rất nguy hiểm mong cậu tránh ra dùm.

Giọng tôi lúc lên giọng có hơi đáng sợ nhưng có hiệu quả vì cậu ta đã thả tôi ra.

- Vậy em ra ngoài trước đây.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân xa hẳn chân tôi như xịu xuống. Tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Tôi...Tôi vậy mà...không muốn phản kháng hành động tình tứ đó. Còn...còn cảm thấy hồi hộp khi Nam Joon ôm tôi. Lồng ngực rộng ấy áp vào lưng tôi có thể nhận ra nhịp thở gấp gáp ấy. Cậu ấy cũng lo lắng. Trong lòng lo lắng nhưng miệng lại nói ra những lời táo bạo như vậy. Chắc cậu ta học trong bộ phim tình cảm 6 giờ chiều nào đó rồi.

Ha.

Nghĩ lại.

Được một người cao lớn hơn mình ôm trọn lấy cảm giác thật thích. Vì trước giờ tôi vốn là đứa cao và to con nhất lớp, không hẳn là to con nhưng vì vai tôi rộng quá nên nhìn rất lớn. Con trai thì phải vai ngang và rộng mới được, tôi nghĩ vậy.

Hơi thở của ẻm...cũng thật ấm áp....

Xèo!!!!!

.
.
.

- Ăn cơm thôi.

Mấy đứa nhóc liền chạy vào phụ tôi dọn đồ. Vì là lớn tuổi nhất tôi ngồi đầu bàn ăn, Nam Joon không nghĩ nhiều ngồi xuống ngay bên trái tôi.

Tôi đưa mắt nhìn nó nó lại cười xoà và len lén nhìn phía Yoon Gi. Mặt Yoon Gi lúc nào cũng như đang cau có chuyện gì đó.

- Ayoo. Ăn cơm thì phải vui vẻ mới ngon được chứ Yoon Gi ssi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi Yoon Gi cũng hoà hoãn đôi chút.

- Xin lỗi hyungnim. Ăn thôi.

Cả đám ăn uống nói chuyện vui vẻ, chúng tôi nói về mọi thứ trên đời, lũ nhóc kể rất nhiều chuyện hay ho làm tôi thấy rất hứng thú. Nam Joon thì lại thỉnh thoảng len lén gắp cho tôi vài miếng thật ngon nhưng tôi lại gắp sang cho Jung Kook thế là mặt ẻm xìu xuống làm tôi rất khoái chí.

Ăn uống no nê là đã tầm 2 giờ chiều. Lũ nhóc nhanh nhảu chạy đi dọn dẹp rửa chén chỉ còn tôi có công nấu ăn và Nam Joon đụng đâu bể đó bị đẩy ra phòng khách ngồi.

Tôi ngồi xuống cái ghế bự duy nhất trong phòng thế là Nam Joon đành ngồi phịch xuống sàn.

- Lâu rồi mới ăn được bữa cơm với cậu. Dạo này thấy cậu có vẻ bận.

Tôi mở lời. Ánh mắt cố gắng không nhìn về phía nó.

Nam Joon nhìn về phía tôi âu yếm nhưng giọng thì châm chọc.

- Anh nhớ em hả?

Tôi từ xưa đã ghét cái tật da mỏng của mình. Mới một câu nói da mặt liền đỏ hồng lên.

- Cậu...Cậu nói bậy gì đó. Tôi chỉ hỏi thôi. Anh em với nhau cậu ... Cậu đừng nói bậy.

Cố gắng quay mặt để giấu vết hồng ngượng ngùng trên má thì bị tay kéo quay lại.

- Anh thực sự không nhớ em?

Mắt chạm mắt.

Hơi thở tôi trở nên dồn dập, từ lúc nào mà lại trở nên nhạy cảm thế này....

Cậu ta chính là ác quỷ mà....aaaaaaaaa

Gương mặt Nam Joon dần ghé sát hơn. Tôi nhắm tịt mắt lại và....chờ đợi...

Chờ đợi?

Tôi đang đợi điều gì?

Không.

Chắc chắn không phải điều đó.

Tôi liền he hé mắt ra thấy Nam Joon cười mỉm mỉm.

- Anh đang chờ điều gì? Nụ hôn từ em sao? Rõ ràng anh cũng thích em.

Tôi...

Rõ ràng.. 

Cậu ta lại hôn tôi. Nụ hôn này nhẹ nhàng và ngắn cũn.

- Anh nhìn đáng yêu quá khiến em kìm lòng không đặng.

Bùm!!!!!!!!

Tôi đứng phắt dậy làm Nam Joon hơi mất thăng bằng ngã ngồi ra sau.

- Tôi... tôi.... cậu...

Không nói được lời nào tôi đành chạy té vào phòng ngủ, vào giường và trùm chăn kín mít.

Đến khuya muộn khi tiếng ngáy đều đều cất lên cả gian phòng nhỏ hẹp thì tim tôi vẫn chưa thể đập lại bình thường. Có lẽ với tôi... Nam Joon thực sự rất đặc biệt.

___________________________________________________

Không biết nhịp truyện Au viết có bị chán không? Tại Au hay viết theo cảm xúc lắm nên mọi người góp ý với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro