CHUNG ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon...

Đã bao nhiêu lâu tôi chưa nghe tới cái tên này...

Cậu bé ấy...

Tôi đã luôn cắn rứt vì hôm ấy lại quay lưng bước đi không nhìn lại để em một mình nằm giữa nền xi măng lạnh lẽo vật lộn giữa sự sống và cái chết....

Trước lúc em phẫu thuật còn nói em là đồ nhát cáy...

Rút cục tôi đã nghĩ gì?

Nhưng giờ sao em lại gọi cho tôi?

- Nam Joon? Lâu quá rồi nhỉ, chào cậu.

Tôi cố giữ giọng mình không trở nên run rẩy.

- Jin à. Anh...dạo này...có khỏe không?

Đã lâu không gặp...giọng cậu trở nên đặc biệt trầm và nam tính...

Cậu nhóc ấy....đã lớn rồi...

Mình cũng lớn rồi...

Đã trở thành đàn ông rồi.

Vì vậy câu chuyện ấy tốt nhất nên ...

Bị lãng quên...

- Khỏe chứ. Tôi đang rất rảnh rỗi, cũng chỉ có đi đây đó dạo thôi. Còn cậu thì sao?

- Em....vẫn rất tốt.

- Vậy là tốt rồi. Cậu chắc đang chuẩn bị thi đại học nhỉ? Với lực học đó chắc chắn sẽ đậu đại học Seoul đấy chứ chẳng chơi ha.

- Em không muốn tiếp tục đi học nữa.

- Hả? Tại sao?

- Em muốn trở thành idol...

- Idol??? Cậu không phải học rất giỏi sao?

- Nhưng đó không phải điều em muốn làm suốt cuộc đời này.

- Cũng tốt. Vậy giờ cậu ở đâu?

- Em...ở Seoul.

Hơi thở tôi bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn... chúng tôi hóa ra lại đang ở gần nhau như vậy...

Lúc tôi đang ấp úng không biết nói gì thì Nam Joon đã nói tiếp.

- Em muốn gặp anh.

Tim tôi đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc này là gì chứ?

- Có được không?

- Được. Đương nhiên là được. Cậu nhắn địa điểm đi. Anh sẽ tới.

- Dạ...

- Vậy nhé. Tạm biệt.

- Chào anh.

Chết tiệt.

Mình hình như chưa bao giờ kìm lòng trước tên nhóc đó...

------------------------------------------------------

Công ty Big Hit?

Tôi đã lùng khắp cái khu nhà này vẫn không thể tìm thấy công ty đó. Hình như quy mô không lớn lắm, tìm rất khó khăn. Nhưng sau một lúc lần mò tôi cũng tìm được.

Quy mô phải gọi là rất nhỏ. Thậm chí chỉ là vài ba tầng trong cả một tòa nhà. Nhưng tôi không ngại. Quả thực...tôi không phải dạng công tử bột ngại khó ngại khổ.

Cuối cùng cũng tới được công ty. Nội thất khu vực làm việc rất ngăn nắp quy củ đâu vào đấy mặc dù diện tích không lớn lắm. Chứng tỏ vị CEO này là người rất kỹ tính.

Nhưng!

Tôi ở đây vì một lý do khá trời ơi đất hỡi...

Nam Joon!

Cậu ta nghĩ sao lại hẹn tôi ở công ty cơ chứ????

Day day mi tâm tôi bẽn lẽn bước vào... Chưa kịp chào hỏi đã thấy Nam Joon đứng đó chờ mình.

Thấy nó, tim tôi lại nhảy loạn...

Cậu nhóc bụ bẫm nọ đã lớn rồi...

Còn cao hơn tôi nhưng nét mặt vẫn ngốc nghếch như vậy kèm theo cách ăn mặc quai quái...

- Hyung!

Nó vẫy tay chào tôi. Tôi bèn vội cười đáp lại.

- Sao hả? Gọi anh lên đến đây.

Nó mỉm cười ngại ngùng...

- À. Em thấy anh hôm bữa đến thử giọng cũng đậu rồi. Tại sao anh không đi tham quan một vòng công ty rồi quyết định ký hợp đồng nhỉ? Nên em muốn dẫn anh đi thôi.

- Cậu làm thực tập sinh ở đây lâu chưa?

- Cũng được một hai năm gì đó rồi...

Vậy là ngay sau ca phẫu thuật...

Nó...

Do mình sao?

- Nào. Vậy thì tốt rồi. Tôi muốn xem xem thực tập sinh cho một công ty giải trí thì như thế nào.

-----------------------------------------------------

Lần đầu tiên trong cuộc đời mười tám năm của mình tôi được gặp người nổi tiếng! Lại còn là người tôi vô cùng vô cùng thích!

Jok Won của 2AM!

Ngay cái khoảnh khắc mà tôi thấy ảnh đi ra từ phòng thu là tôi đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Aaaaaa!!!! Ai nói fanboy thì không được quá khích chứ!

Anh ấy vừa bước ra từ phòng họp. Quả đúng là người của công chúng có khác, phong thái hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Ahhh.

- Chào cậu Nam Joon. Dạo này luyện tập thế nào rồi.

- Dạ cũng ổn.

Ngay thời điểm này tôi ganh tị với Nam Joon kinh khủng. Có thể nói chuyện với idol của tôi rất bình tĩnh như vậy.

- Còn cậu, cậu là người mới hả? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ?

Tôi?

Anh ấy đang hỏi tôi kìa.

Tôi vội vàng đáp.

- À dạ. Em đi tham quan một chút rồi mới quyết định ạ. Em cũng chưa biết có nên thành idol không?

Anh ấy cười xán lạn.

- Trở thành một idol rất tốt, có hơi nhiều áp lực nhưng sẽ rất vui đấy. Còn nữa, không có nơi nào được như Big Hit đâu.

Mắt tôi tròn lên.

- Vậy sao ạ? Dạ cảm ơn anh đã cho em lời khuyên ạ.

Big Hit quả thực là một nơi tốt như vậy?

Nếu Jok Won đã nói vậy thì có lẽ tôi sẽ tin vậy.

Sau khi anh ấy đi, Nam Joon còn dắt tôi đi nhiều chỗ nữa. Luôn miệng hỏi tôi cảm thấy thế nào, có thích không. Rút cục nó gọi tôi đến đây chỉ để tiếp thị thôi sao? Có chút bực nhưng làm sao được, tôi còn mong muốn điều gì nữa chứ.

Đi hết một vòng chân tôi đã hơi mỏi.

- Anh ...đã quyết định chưa?

- Quyết định? À chuyện kí hợp đồng ấy hả?

- À...Dạ.

- Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi muốn suy nghĩ thêm a.

- A. Vậy cũng được.

- Mà sao cậu gọi tôi đến đây. Chẳng lẽ chỉ muốn tiếp thị thôi sao.

Tôi cười gượng gạo. Nếu cậu mà nói đúng vậy thì tôi nhất định...

Nhất định sẽ...

Hừ hừ hừ...

- Em...cần anh giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro