AN OLD FRIEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói tôi là đồ nhát cáy.

Tôi liền trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu tôi có can đảm...

Đã không để ánh mắt anh nhìn tôi lại đầy lo âu như vậy...

Đã giúp anh vui hơn, an tâm hơn khi ở bên tôi....

Nhưng tiếc là...

Đã trễ rồi...

Mong sao hai ta gặp lại. Hai đường thẳng song song rồi cũng sẽ gặp nhau mà thôi.

-----------------------------------------------------

- Sao vậy?

Yoon Gi lo lắng hỏi khi thấy vừa về đến cậu đã nằm nhoài vào giường.

- Em không sao. Chỉ hơi mệt. Hyung cứ nghỉ đi.

- Có gì thì gọi, tao ở ngay bên ngoài.

- Dạ.

Và cậu từ từ nhắm mắt lại...ký ức ngày xưa ùa về....

Người đó...

Đến lúc lớn lên rồi vẫn xinh đẹp như vậy....

Cậu muốn gặp lại...

-----------------------------------------------------

Nếu có thể diễn tả một ngày vất vả thì hôm nay chính là ngày vất vả nhất trong cuộc đời tôi.

Cụ thể là đang ngồi trong nhà hàng ăn một bàn đồ ăn đầy hự thì có một người không quen không biết ngồi xuống trước mặt tôi.

Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Anh ta muốn gì ở một thằng choai choai như tôi chứ.

- Anh là ai?

Tôi dò hỏi.

- Anh có nhận nhầm người không vậy?

Người đàn ông nọ bình bình thản thản rút danh thiếp ra đưa cho tôi.

- Tôi là nhân viên của SM Ent. Cậu rất có tiềm năng, có thể tham gia buổi thử giọng của chúng tôi được chứ?

Tôi nhíu mày.

Chẳng lẽ tôi thật sự có sức hút với mấy công ty quản lý idol tới vậy sao? Tự hào thật nhưng tôi cảm thấy rất phiền phức. Tôi cũng không mong muốn xô bồ, ở thời điểm này tôi không biết trong giới này Big Hit hay SM công ty nào lớn hơn nhưng tôi biết chắc mình không thích việc phải chạy đây chạy đó vì thử giọng. Tôi thậm chí còn chưa chắc liệu mình có muốn làm giải trí hay không nữa.

- Xin lỗi anh. Tôi tạm thời chưa có hứng thú.

Người nọ mỉm cười xã giao.

- Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định cũng không muộn. Nếu trở thành thực tập sinh của chúng tôi thì đãi ngộ sẽ không tồi đâu. Vậy nhé.

Tôi mỉm cười đáp lại.

- Được rồi. Cảm ơn anh.

Còn khuya....

Tôi thực ra cũng lười lắm.

------------------------------------------------------

Tôi thế mà lại đậu rồi...

Đợt thi tuyển thực tập sinh này chỉ có tôi và một tên nhóc khác sinh năm 97 đậu. Quả thực cũng quá là khắt khe đi. Nhưng tôi cũng đậu rồi. Câu hỏi tiếp theo là tôi có muốn trở thành idol hay không? Về phần bố mẹ tôi... Tôi không như những đứa trẻ khác luôn bị gò bó trong các luật lệ gia đình hà khắc, cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ và ngoài ra anh tôi còn rất tài giỏi. Vì thế tôi không cần phải gánh vác quá nhiều. Chỉ cần là việc tôi muốn làm và không vi phạm đạo đức phạm luật họ sẽ không quản. Vì vậy nếu tôi nói muốn trở thành idol họ chắc chắn sẽ không phản đối.

Nhưng!

Tôi liệu có thực sự muốn trở thành idol hay không?

Tôi thực sự cần một câu trả lời từ chính bản thân mình.

Điện thoại rung lên, tôi thờ ơ nhấc máy vì đó là một dãy số lạ.

- Alo? Ai đầu dây vậy ạ?

- Anh ...Anh là Kim Seok Jin phải không ạ?

Người bên kia có giọng nói đặc biệt run rẩy. Đang xúc động sao?

- Vâng. Tôi chính là Kim Seok Jin. Cho hỏi cậu tìm tôi có việc gì vậy?

- Là... Là em đây.

Ai chứ?

- Tôi hình như không biết cậu là ai...

Giọng nói này có vẻ quen ...

Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải....

- Em là Nam Joon đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro