...WITH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày thứ 7 cũng tới. Hôm nay chính là buổi audition mà người kia nhắc tới.

Tôi dậy sớm và ra khỏi nhà vì hôm nay tôi phải lên Seoul để tham gia buổi audition đó. Tôi thậm chí chưa nói với bố mẹ vì tôi chưa chắc chắn lắm về quyết định này của mình. Cũng chưa chắc tôi sẽ đậu. Nghe nói những buổi audition thường rất khắc nghiệt. Tôi có thể bền bỉ nếu những thứ đó hợp sở thích của tôi nhưng tôi muốn chắc mình có thích nó hay không trước đã.

Nói chung là tôi sẽ đến Big Hit Ent một chuyến vậy.

Hôm nay thế mà lại là một ngày mưa tầm tã. Lúc tôi lết được đến chỗ tổ chức người cũng đã ướt phân nửa...cái áo yêu thích của tôi. Thật sự muốn khóc quá đi...

Trong gian phòng không quá nhiều người, các thí sinh đến dự thi cũng chỉ tầm hơn hai chục nếu tính cả tôi. Có vẻ đây chỉ là công ty nhỏ mới thành lập. Tôi không mong sẽ được vào công ty lớn hay gì nhưng tôi thật sự muốn xem xem rút cục bản thân tài cán đến đâu.

Tôi bước vào. Mọi thí sinh có vẻ mặt khá căng thẳng. Tôi chọn một chỗ ngồi và quay sang hỏi người ngồi cạnh.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao mọi người căng thẳng vậy?

Cậu ta nhăn nhó quay lại đáp.

- Tuyển rapper...haizzz...nãy có một thực tập sinh của công ty ra làm mẫu...chậc chậc ai mà có thể rap được như thằng nhóc đó chứ...ca này căng rồi.

Tôi ngớ người.

Cái...cái gì? Rap? Tôi thậm chí đọc bài nhanh hơn bình thường đã không chịu được lắp bắp vài chỗ... Ai da... Làm sao biết được công ty lại tuyển rapper chứ???? Ca này khó rồi. Xem ra chuyến đi Seoul lần này của tôi uổng công rồi.

Đang ngồi nghệch mặt ra thì tôi chợt nghe có người gọi tên.

- Thí sinh Kim Seok Jin xin mời chuẩn bị.

Tôi đứng phắt dậy rũ rũ quần áo một chút rồi nhanh nhảu bước vào.

Nhìn thấy ban giám khảo tôi vội cúi gập người chào hỏi.

- Tôi là Kim Seok Jin. 18 tuổi. Sinh viên khoa Diễn xuất trường XXX.

Người đàn ông đeo kính gọng đen với mái tóc cắt undercut nom rất nghệ sĩ (bố Bang con xin lỗi) ôn tồn nói:

- Cậu là người được nhân viên chúng tôi tìm thấy sao?

- Dạ đúng vậy.

- Vậy cậu có thể làm gì?

- Tôi...Tôi không biết rap.

- Nếu không rap cậu có thế hát mà.

Nhìn bộ dáng bồn chồn của tôi có vẻ họ đang nín cười...

- Tôi...Tôi xin hát bài AAAA vậy.

- Được rồi bắt đầu đi.

Tôi lấy hơi và bắt đầu hát. Đã lâu rồi tôi không hát. Nhưng quả thực giọng vẫn không thay đổi nhiều. Từng câu hát ngọt ngào cất lên lan tỏa khắp gian phòng. Dẫu sao tôi cũng đang cố hết sức vì hát là sở thích của tôi.

Kết thúc bài hát tôi lo lắng nhìn họ. Ánh mắt họ có vẻ khá hài lòng làm lòng tôi nhẹ đi phân nửa.

- Cậu có biết nhảy không?

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

- Tôi...Tôi không nhảy được.

- Vậy sao? Vậy được rồi cậu có thể ra về. Ngày mai chúng tôi có quyết định chính thức sẽ báo ngay cho cậu.

Tôi lo lắng một chút nhưng vẫn phải đi ra ngoài cho người khác vào thi. Chậc. Cũng tiếc chứ. Tôi lại không biết nhảy....

Tôi xách balo thiểu não ra khỏi địa điểm tập trung. Ở Seoul này tôi không có bạn, đi một mình thì buồn quá. Haizzz. Tôi phải đi đâu đây.

Chợt...

- Cậu đấy. Sao lại bất cẩn như vậy hả? Cứ va chỗ này chỗ kia rồi băng bó như cái xác ướp ấy.

Tiếng ồn ào vang lên sau lưng tôi. Hình như có ai đó bị mắng.

- Em không sao mà.

Một người khác thanh minh.

- Anh xem có chút xíu như vậy không cần quýnh quáng hết cả lên đâu.

- Mày xem lại mình đi. Như vậy mà còn cãi. Thầy bảo mày lên đây rap mẫu cho người ta chứ có bảo mày gián tiếp nhập viện đâu hả. Có đi ra khỏi cửa cũng vấp nền mà té cho được. Anh chịu mày rồi.

- Hyung à...

- Được rồi lại đây. Băng lại xíu đã... í... Anh quên mang băng cá nhân rồi.

Tôi rụt rè đưa một miếng băng mà tôi có cho người nọ. Cậu ta thấp hơn tôi, dáng người gầy nhỏ và làn da trắng bóc. Người còn lại cao hơn, có vẻ cao hơn tôi một chút, tóc cũng cắt undercut và còn đeo cả kính râm nhìn rất ngầu. Cậu da trắng có vẻ là anh, giọng Daegu của cậu ta đặc sệt nghe rất lạ tai.

- Đây... tôi có mang. Cứ lấy mà dùng.

Người da trắng nhanh miệng.

- Cảm ơn.

Còn người còn lại vẫn im lặng.

Thật bất lịch sự. Tôi nghĩ. Ít ra cậu ta cũng nên biết cảm ơn tôi.

- Không có gì.

Xong vỗ vai người nọ.

- Chóng lành nhé cậu trai. Như anh cậu nói đấy, cẩn thận một chút.

Rồi tôi quay lưng đi.

Dù sao cũng đã xong việc, qua một ngày xúi quẩy thì nên kiếm chút gì đó ngon mà ăn. Lỡ lên tới đây rồi thì ngủ lại một đêm mai nghe kết quả rồi về cũng được.

Nghĩ là làm , tôi băng băng tiến vào một nhà hàng gần đó. Tôi lúc đó không biết rằng, buổi nói chuyện tình cờ hôm ấy lại là khởi đầu cho tương lai rối rắm của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro