CHÚT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi cuốn tròn mình trong chăn đến tối mịt.

Hai ngày.

Chỉ trong vòng 2 ngày tôi bị cậu ta cưỡng hôn đến 2 lần.

Nhưng điều đáng nói ở đây là.

Tôi không những không cảm thấy kinh tởm mà lại còn cảm thấy hồi hộp và thích thú.

Cảm giác trong vòng tay cậu ta rất....rất kì lạ.... Cảm giác như mọi điều tôi đã từng phải gồng gánh trước đây không còn cần thiết nữa.... Không cần quan tâm người ta nghĩ gì nói gì, tôi chỉ cần ....giữ lấy vòng tay ấy.

Run rẩy.

Tôi càng cuộn tròn mình trong chăn chặt hơn nữa.

Tôi tự nhiên sợ hãi.

Nếu tất cả những gì cậu ấy đối với tôi nói với tôi làm với tôi đều chỉ là trò đùa hay hám của lạ (vì tôi thấy những gì cậu ta nói ra rất sến súa có lẽ đã quen nhiều cô trước đây. Trong bao nhiêu năm không gặp nhau làm sao tôi biết được.) thì nếu tôi đáp lại tình cảm đó, cậu ta liền nhận ra thật sự rất chán khi hẹn hò với con trai rồi rời bỏ tôi. Lúc đó chỉ còn mình tôi tự mình đa tình hay sao?

Từ từ đã.

Sao đã nghĩ xa đến vậy rồi?

Cái gì mà hẹn hò cái gì mà yêu đương...

Tôi...

Tôi....

Cuộn tròn mình trong chăn trằn trọc mãi không ngủ được.

Tiếng ngáy của Nam Joon đều đều làm trái tim không ngừng run rẩy.

.

.

.

Kết cục là tôi thức trắng đêm.

Trằn trọc đến 4 giờ sáng vẫn không ngủ được  nên tôi đành phải ngồi dậy ra phòng khách ngồi.

Đang len lén đi ra ngoài thì mém nữa tôi bị giật mình mà té uỵch xuống sàn, Yoon Gi đang ngồi trên sofa mà viết viết cái gì đó trong im lặng.

- Cậu làm anh giật mình Yoon Gi ah...

Yoon Gi lơ đễnh trả lời.
- Hyung dậy sớm vậy. Em đang viết bài hát một xíu.

Cậu nhóc này rất nghiêm túc. Và cũng rất giỏi. Dường như cậu ta rất được Bang PD chú ý.

Tôi ghé mât nhìn vào bản thảo của Yoon Gi nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.

- Anh đừng xem, em chưa viết xong.

- Vậy...vậy anh ...ừm...đi giặt đồ.

Thế là tôi đành lủi thủi đi giặt đồ. Đồ quần áo 1 tuần mới giặt 1 lần nhưng hôm nay vì dậy sớm không biết làm gì nên đành lúi cúi đi giặt.

Khổ nỗi....

Ở nhà tôi chưa bao giờ giặt đồ.

Đồ đạc đều được chuẩn bị sẵn.Lúc đến đây lại dồn 1 tuần để đem ra tiệm giặt ủi. Lúc nhìn thấy mớ đồ của mình tôi liền luống cuống không biết làm sao. Lâu lâu được ngày tự giác giặt gĩu thì ông trời lại không cho phép.

Thế là tôi lại ra phòng khách và nằm nhoài xuống sàn. Mắt len lén nhìn Yoon Gi đang soạn lời.

Những con người có tài năng và đam mê nhìn thật khác biệt. Cả Hoseok, cả Yoon Gi, Jung Kook và cả Nam Joon...

Lại Nam Joon.

Tôi.

Từ lúc nào đã luôn nghĩ tới Nam Joon.

Haizzz....

Thật mệt mỏi.

- Hyung đừng nằm dưới đất như vậy chứ. Sẽ cảm đấy.

Yoon Gi nhàn nhạt nhắc nhở.

- Còn lạnh lắm hyung lên đây ngồi đi, em cũng cần dùng bàn một chút.

Thế là tôi leo lên ghế ngồi bó chân lại mà nhìn Yoon Gi lại cắm cắm cúi cúi viết viết. Cậu ấy cứ chăm chăm làm mãi....

Sáng sớm trời còn lạnh nhưng cậu ấy chỉ ngồi bệt xuống sàn không áo chăn gì cả. Thấy tội nghiệp tôi rời ghế vào kho kiếm cho Yoon Gi cái chăn dày.

- Yoon Gi hyung sao lại ngồi dưới đất vậy.

Giọng Nam Joon nghe có vẻ ngái ngủ.

- Cậu cứ ngủ đi. Tôi đang làm việc.

- Vậy sao được, anh khoác chăn vào đi.

Rồi cậu ta trùm cái chăn có hơi ấm của mình lên người Yoon Gi còn cẩn chận ém từng góc một cho kín.

- Đấy ấm hơn chưa? Thôi em đi ngủ tiếp đây.

Rồi rời đi.

Đứng trong góc nhìn ra.... Tim tôi như se lại một chút.... Cậu ta đối với ai cũng dịu dàng và ân cần như vậy....
Vậy thì...
Còn đối với tôi tốt như vậy...
Hoá ra cũng không đặc biệt...
Cử chỉ nhẹ nhàng đó cũng không phải chỉ dành cho tôi.

.
.

.

Hôm nay tôi tập nhưng trong người uể oải không tập trung được gì làm Hoseok rất lo lắng.

- Anh không khoẻ hả?

Tôi lơ đễnh không nghe thấy làm cậu ấy phải hỏi lại.

- À không, sáng dậy hơi sớm nên giờ có buồn ngủ.

- Em nghĩ anh nên quen đi vì sau này chúng ta không có thời gian ngủ đâu.

- Ừm.

- Vậy giờ tập tiếp nào.

Tôi lại theo Hoseok vào tập nhảy.

Hôm nay Nam Joon lại nghỉ tập. Nhưng.... Hôm nay Yoon Gi cũng nghỉ. Ngồi dưới đất lạnh như vậy chắc là cảm rồi. Vậy thì Nam Joon, chắc đang ... Chăm cậu ấy... Cũng đúng không thể để người bệnh một mình được....

Jung Kook đâu rồi nhỉ? Lát nữa mình sẽ đưa ẻm đi ăn.

Dạo này bụng dạ không tốt lắm.

Không biết Hoseok có ăn không?

RẮC!

.
.
.
Tôi lại đang nằm trong bệnh viện. Jung Kook đứng bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng và ngoài ra không còn ai nữa. Hoseok đã về sau khi đưa tôi đến.

Cổ chân đau nhói đến tê dại, trong lúc suy nghĩ tầm xàm vậy mà lại ngã sái chân.

Ha ha ha ha ha....

Thật xấu hổ...

Lớn già đầu... Vì một chuyện không đâu làm lơ đễnh mà ngã. Chắc đã trở thành một trò cười.

- Hyung ?

Jung Kook lo lắng.

- Anh Hoseok bảo bác sĩ nói 1 tháng mới bình thường lại được nên tháng này anh không được đi tập đâu. Nhưng em sẽ cố học để giảng lại cho anh. Không sợ mất bài nhé.

Và cười tươi lộ cặp răng thỏ đáng yêu.

Tôi xoa đầu ẻm đầy trìu mến. Nhìn ẻm đáng yêu quá kìm lòng không đặng.

Ngay lúc đó Nam Joon bước vào. Nhân lúc Jung Kook đang ở đó chắc chắn cậu ta sẽ không giở mấy trò kì lạ tôi nhanh miệng hỏi, giọng mệt mỏi.

- Sao cậu tới đây?

Nam Joon bình tĩnh đến lạ.

- Em nghĩ là anh biết lý do..

Mắt nhìn về phía Jung Kook như muốn đuổi em ấy ra ngoài nhưng tôi nắm tay ẻm níu lại khiến ẻm có chút gượng gạo.

- Tôi không biết lý do gì cả. Jung Kook sẽ ở đây.

Quay sang Jung Kook.

- Đúng không? Hôm nay Kookie sẽ chăm sóc anh.

Jung Kook cảm thấy bình phong như mình nên biến mất trong cuộc chiến tranh này.

- Em...hôm nay...có việc rồi. Nên...hyung thả tay ra cho em về đi.

Tôi xịu mặt.

- Vậy thì thôi nhớ đóng cửa trước khi về.

Và nhớ đuổi cả người kia ra ngoài nữa.

Jung Kook nhanh chóng lẻn ra ngoài, ánh mắt bối rối dừng lại phía Nam Joon một chút ngập ngừng nhưng rồi lại đi thẳng.

Ơ thằng nhóc này.

- Tại sao anh lại để bản thân bị thương như vậy. Mới 1 tháng đã nhập viện 2 lần.

Tôi im lặng.

- Em xin lỗi vì đã đưa anh vào con đường này. Đáng lẽ không nên vì chút cảm tình vụn vặt cá nhân mà cố giữ anh bên mình như vậy. Tất cả là do em. Em xin lỗi.

Tôi không hiểu sao lại nổi giận lôi đình. Lửa nóng trào từ bụng lên đến quá mặt.

- Cậu? Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể quyết định tôi muốn làm gì hay không làm gì? Tôi ở đây là do anh Min Seok và quyết định của bản thân tôi. Cậu cảm thấy có lỗi? Vì một câu nói của cậu sao? Tôi không hối hận khi ở đây. Thế nên, tất cả những gì tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tình cảm của cậu...dành cho NHIỀU người chứ không phải mình tôi. Sự yêu thích của cậu dành cho tôi đơn thuần là sự hám của lạ, đơn thuần là cảm tình VỤN VẶT thôi vì vậy nên cậu! Cậu đó! Tránh xa tôi ra. Đừng quan tâm đến tôi.

Tôi bật khóc.

Nước mắt không ngừng trào ra.

Trái tim không ngừng run rẩy....

Trái tim này thật khó hiểu.

Tưởng như Nam Joon sẽ quay lưng rời đi nhưng cậu ấy lại đến bên và cúi xuống ôm chặt tôi vào lòng.

- Anh đừng bị thương nữa. Em đau lòng lắm. Em hậu đậu anh còn hậu đậu hơn khiến em rất lo lắng. Thế nên...từ nay dù em có hậu đậu nhưng hãy để kẻ hậu đậu này được ở bên chăm sóc cho anh, bên cạnh anh, ăn cùng anh, tập cùng anh,... Em yêu anh. Hẹn hò với em được không Kim Seok Jin?

Tôi....

Tôi....

Vùi mặt vào vai của Kim Nam Joon cho những giọt nước mằn mặn ngấm vào từng thớ vải.

Nếu tôi nói đồng ý cậu nhất định không được ngó lơ tôi. Vì có vẻ như nếu cậu ngó lơ tôi cuộc đời tôi sẽ vô cùng tẻ nhạt.

- Được. Hẹn..hò thôi Kim Nam Joon. Tôi nghĩ rằng...anh cũng thích em. Chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro