SAU KHI HẸN HÒ LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đồng ý hẹn hò với Nam Joon.

Lúc ấy tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu ấy mà khóc. Tôi chỉ đơn giản không muốn cậu ấy rời khỏi tầm mắt tôi. Cảm giác khi cậu ấy né tránh mình rất trống trải....

Và...

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Khổ nỗi tôi chưa từng hẹn hò với ai cũng không biết cảm giác khi đi hẹn hò hay ở cùng người mình thích là như thế nào cả.

Và những ngày sau đó Nam Joon liên tục bám lấy tôi ở...khắp mọi nơi.

- Hyung! Anh đang làm gì vậy?

- Hyung anh có muốn ăn canh dồi không? Em đi tập về sẽ ghé mua.

- Hyung anh có muốn em phụ anh nấu cơm không?

- Hyung có thật sự là tự đi vệ sinh được chứ?

- Hyung cẩn thận đi từ từ thôi, leo lên giường mà vội cũng ảnh hưởng đến vết thương đấy.

Tôi sắp nổi quạu.

- Kim Nam Joon, anh chỉ bị trật chân chứ không phải mang bầu, không cần đối xử với anh như bà bầu vậy chứ!

Nam Joon không nổi giận mà còn mỉm cười ngốc nghếch.

- Vì bây giờ anh là của em, nên em muốn chăm sóc thật tốt cho anh.

Da mặt tôi lại quá mỏng.

- Ai...Ai là của cậu. Chúng..chúng ta....

Nam Joon không ngại ngùng mà nói thẳng.

- Anh đáng yêu quá.

Và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nhẹ nhàng tràn vào tâm trí.

Ở bên cạnh cậu ấy thật tốt.

Luôn ở bên cạnh tôi.

Nhưng hẹn hò là vậy sao?

Bám lấy nhau suốt ngày như vậy.

Có chán chăng?

Tôi nào biết được. Tôi chưa từng hẹn hò, thậm chú cô hoa khôi ngày ấy tôi còn chưa từng đồng ý thử hẹn hò với cô ấy.

Đích thực là trai tân zin 100%. Còn Nam Joon...Bao nhiêu năm không gặp tôi thực sự không biết cậu ấy đã có người yêu chưa? Đã từng hẹn hò với bao nhiêu người? Người ấy là nam...hay nữ?

Tôi nhận ra...mình chẳng biết gì về Nam Joon cả.

Còn Nam Joon em ấy biết gì về tôi?

Tôi ngốc thật nhỉ?

.
.
.

Vì chấn thương tôi đành phải nghỉ tập và nhân thời gian đó tôi học hành chăm chỉ hơn chút bù cho những ngày sau đó. Tôi dù sao cũng là sinh viên đại học. Khổ nỗi ký túc xá nhỏ xíu không thoải mái chút nào nên tôi đành xin hyung quản lý cho mình về nhà anh trai để tiện học cùng dưỡng bệnh một tuần. Hyung ấy đồng ý.
Thế là chiều hôm ấy tôi xách đồ về mà quên mất một điều quan trọng.

Về đến nhà anh, tôi chạy ngay vào phòng dành cho khách của ảnh mà nằm vật xuống. Tôi không phải nhị đại thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, từ nhỏ ngậm thìa vàng ăn tô bạc nhưng gia đình khá giả từ nhỏ đã có cuộc sống thoải mái sung túc. Thế nên điều kiện trong ký túc xá thật không thể chịu được nếu không chịu khổ. Tôi mới đến cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng dần già thành quen. Hơn nữa mọi người rất vui vẻ nên cũng không bí bách lắm. Với lại tôi luôn chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình nói mà. Nhưng lâu ngày về lại giường êm nệm ấm cảm giác thật thoải mái. Thoải mái đến nỗi tôi ngủ quên mất đến tối mịt.

Và ...

30 cuộc gọi nhỡ...từ Nam Joon?

Cậu ấy làm gì mà gọi lắm thế nhỉ?

Có việc gì chăng?

Tôi đành nhấc điện thoại gọi lại. Thế nhưng gọi mãi không ai nhấc máy nên đành gọi điện cho...Yoon Gi. Sau vài hồi chuông cuối cùng cũng liên lạc được.

- Yoon Gi?

- Vâng hyung. Anh đã đi đâu vậy? Sao chiều giờ không liên lạc được? Nam Joon đã rất lo lắng đấy.

- Vậy...Vậy giờ cậu ấy đâu rồi?

- Em không biết nữa.

Tôi phải làm gì bây giờ? Có lẽ cậu ấy vẫn đi tìm tôi.... Nhưng làm sao để báo cho cậu ấy?

Trời đang lạnh lắm mà. Tôi hay nghe Nam Joon hắt xì lúc ngủ nữa, có lẽ không chịu được lạnh. Làm sao bây giờ....

Tôi choàng vào người một cái áo ấm và cầm theo thêm một cái cho Nam Joon. Dù cậu ta cao hơn nhưng vóc người cũng ngang tầm tôi, mặc áo của tôi cùng lắm chỉ hơi ngắn 1 chút. Và sau đó tôi chạy ù ra đường, có lẽ tôi nghe tiếng anh trai gọi với lại hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không có tâm trí trả lời nữa.

Trong thời tiết lạnh giá này càng khiến tình trạng chân tôi càng tệ hơn. Đi bộ qua lại khiến chân tôi đau nhức trầm trọng nhưng vẫn không thể nhìn thấy Nam Joon. Tôi bất đắc dĩ quay lại ký túc xá, nhưng tôi không muốn vào phòng, tôi ngồi trước cư bó gối và ngồi chờ trên bậc tam cấp.

Từng đợt gío cứ rít lên lòng tôi cũng rung lên mạnh mẽ, Nam Joon có thấy lạnh không? Sao không gọi cho tôi nữa?

Chờ mãi vẫn không thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đâu hết khiến tôi buồn ngủ. Mặc cho gió lạnh vẫn rít đều nhưng mi mắt tôi vẫn cứ đấu tranh đòi khép lại. Chống đỡ không nổi nữa tôi đành chợp mắt. Cái thói đặt đâu ngủ đó của tôi có lẽ nên sửa một chút thôi.......

- Jin? Jin hyung?

Ai như Nam Joon?

- Dậy đi! Hyung ah! Sao lại ngủ ở đây? Hyung!

Cậu ấy dùng sức cố lay mạnh vai tôi nhưng tôi không tài nào tỉnh được.

Muốn mở miệng ra hỏi cậu ấy sao lại về trễ, mắng cậu ấy vài câu ngốc nghếch nhưng cơn buồn ngủ lại lôi tôi vào trạng thái mơ màng .....

.
.
.

Tỉnh dậy tôi lại đang nằm trên giường và lần này là giường tôi trong nhà anh hai. Bên cạnh là Nam Joon đang luống cuống hậu đậu tìm cách san thứ gì nhìn như súp gà từ cà mèn ra chén cho tôi. Thấy tôi tỉnh lại thì dẹp hết mọi thứ xuống mà chồm tới.

- Hyung có sao không?

- Không sao. Anh nhớ mình đang ngồi trước cửa ký túc thì buồn ngủ. Cậu đưa anh về đây sao? Sao cậu biết anh ở đây.

- Em đã tưởng anh xỉu rồi khiến em rất bấn loạn. Nhưng may mà không sao, có điều do đi bộ xa quá nên chân lại tệ hơn rồi.

Mặt mũi ẻm đỏ bừng vì lạnh nhìn rất ... Đáng yêu....

- Không sao anh không sao hết. Mà.... Cậu đã đi tìm anh sao?

Tôi hỏi dò.

Nam Joon gãi gãi tai ngại ngùng.

- Hồi chiều về ký túc xá không thấy anh đâu cũng hơi lo lắng. Gọi anh vòng vòng không thấy anh nhấc máy cũng sợ tưởng rằng anh lại bỏ trốn khỏi em.... Nhưng rồi hyung quản lý nói anh về nhà dưỡng bệnh nên em không tìm nữa, cũng không gọi vì nghĩ là anh đã ngủ rồi....( Sụt sùi) ai ngờ anh lại ở đó chờ em.... Em xin lỗi...

- Thôi đừng mít ướt, tại anh không nói trước với cậu.

- Đúng vậy, từ nay nhớ nói với em...vì em rất lo lắng.

Bàn tay to lớn của Nam Joon nắm chặt lấy bàn tay tôi, mặt càng ghé sát tôi hơn và thủ thỉ....

- Em hôn anh được chứ?

Tôi đỏ mặt ngại ngùng....

- Uhm.

Và cậu ấy cúi xuống chiếm đoạt lấy môi tôi. Khác với những nụ hôn trước đây, nó mãnh liệt và lâu hơn. Đến lúc tôi phát ra những tiếng Uhm Uhm khó chịu Nam Joon mới thả tôi ra...

Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào tôi....

Cả người tôi như nóng bừng lên... Có lẽ là do sốt....

- Ya Kim Nam Joon, đừng ... Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Cậu... Cậu....

Nam Joon mỉm cười.

- Em yêu anh mà.

Và lại hôn...

Sau khi hẹn hò....

Là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro