KIM NAM JOON LÀ ĐỒ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon là một tên ngốc sến súa đến không tưởng!

Tuần đầu sau khi hẹn hò, chân tôi bị thương được nghỉ tập nên tôi không ở ký túc xá mà ở ké nhà anh trai, tên ngốc đấy thì cứ ngày 3 bữa qua mang cho tôi đủ thứ nào là bánh kẹo trái cây các thể loại. Tôi thì ko sao, nhưng sợ là sợ anh trai tôi sinh nghi. Một thằng con trai với một thằng con trai cho dù có thân thiết cũng không vì nhau mà nhọc công đến vậy. Thế nhưng cho dù tôi có nói khéo là ngoài trời đêm rất lạnh hay ở đây tôi có người chăm sóc rồi, ăn uống không cần lo thì cậu ta vẫn cười hì hì mà nói: " Không sao, em muốn gặp anh nên dù chỉ được một lát vẫn muốn tới nhìn anh một chút."

Tôi chẳng biết nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng thì có chút...hạnh phúc. Một chút vui vẻ nhẹ nhàng. Tuy nhiên để tình trạng như ngồi trên đống lửa của bản thân chấm dứt tôi cầu trời có thể phục hồi thật nhanh, quay lại ký túc xá....

.
.
.

Ngày tôi bình phục và tay xách nách mang đồ đạc về ký túc xá là ba tuần sau. Nhờ vẫn còn trẻ khoẻ mà thân thể hay thương tích đều bình phục nhanh hơn nhưng sau này vẫn là nên cẩn thận một chút.

Giờ này đang là buổi sáng nên mọi người chắc đều đang ở công ty hoặc phòng tập, Nam Joon chắc cũng đang bận bịu nên tôi về cũng không nói với ai để nhờ giúp cả. Kết quả là phải một mình mang theo cả mớ thứ đi lại cũng khó khăn. Đang loay hoay không biết làm sao để mở thang máy thì có bàn tay với ra bấm hộ.

- Tầng 7, bấm dùm tôi với được không ạ?

- Jin huyng?

- Yoon Gi.

Hoá ra là Yoon Gi, cậu ấy làm gì ở đây giờ này nhỉ?

- Huyng về rồi sao? Sao không báo mọi người một tiếng để mọi người giúp một tay.

Tôi chỉ cười.

- Sợ phiền mọi người. Tự anh cũng làm được.

Tôi khẽ đặt túi đồ xuống đất trong lúc chờ thang máy vì mỏi, xách đi cả đoạn dài vậy không mỏi mới lạ. Yoon Gi thấy thế liền lẳng lặng cầm túi đồ gần tay cậu ấy lên.

-Để em cầm bớt cho.

Nhưng không nhìn tôi đến một cái, cậu nhóc này...thật là tsundere mà.

.
.
.

- Sao hôm nay cậu về sớm thế, không đi tập à?

Tôi xắn tay áo lên chuẩn bị xếp dọn đống đồ đạc của bản thân trên giường và nấu ăn (chắc Jung Kook nhớ món tôi nấu lắm) nhưng vẫn không quên bắt chuyện với Min Yoon Gi.

- Hôm nay cậu không phải luyện tập sao? Sao lại về sớm vậy?

Yoon Gi cũng đang loay hoay chuẩn bị sắp xếp cái gì đó vào cái balo đen của mình nên không nhìn tôi mà trả lời.

- Có chút chuyện nên em xin về trước. Hyung cứ sắp xếp đồ đi, em vội chút không phụ được đâu.

Rồi ôm một bộ đồ đi vào phòng tắm.

Tôi liếc mắt lên giường cậu ấy, một cái mũ lưỡi trai, phía trước có chữ "Dịch vụ chuyển phát nhanh Tan Tan". Thì ra là cậu ấy đi làm thêm. Hình như cậu ấy cũng đi học đại học nữa. Cả làm thêm cả làm thực tập sinh mà còn phải sắp xếp thời gian đến trường quả thực rất khó khăn. Thời gian ăn uống chắc cũng không có nên người ngợm mới ốm nhách như vậy.

Nghĩ vậy tôi bèn mở tủ lạnh ra và nấu vài thứ.

Lúc Yoon Gi trở ra từ phòng tắm và xách balo chuẩn bị bước ra cửa thì tôi vừa kịp chuẩn bị xong 1 hộp bento và 1 bình trà giữ nhiệt.

- Cầm lấy mà mang theo ăn lúc rảnh rỗi thời gian. Anh thấy cậu cũng gầy quá rồi đấy.

Ánh mắt cậu ấy lúc đầu tròn xoe lên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng trở lại trầm ổn bình thường, lịch sự cười rồi cảm ơn tôi.

- Cảm ơn hyung. Em đi đây.

.
.
.
Cạch.
.
.
.
Cánh cửa phòng khép lại và tôi lại chỉ còn có một mình. Im lặng thật. Tự nhiên nhớ cái sự ồn ào lúc trong phòng đầy ắp người, hơi chật chội và bốc mùi con trai một chút nhưng rất vui vẻ. Nhưng chắc mọi người cũng sắp về rồi, có lẽ nên bắt tay vào nấu món gì đấy thôi.

.
.
.
.
.
.

- Wow! Mùi thơm quá!

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng của Hoseok lanh lảnh từ lối vào vọng lại. Bọn nhỏ đi tập về rồi.

- Mùi gà...Jin hyung về rồi sao?

Tiếp theo là giọng háo hức non nớt của Jung Kook. Tôi nhớ cậu nhóc ấy quá à.

- Jin hyung ah?

Lần này là Nam Joon....nghe giọng cậu ấy tim tôi đập nhanh hơn một xíu. Thật là xấu hổ, chỉ vì nghe giọng một người mà để bản thân dao động đến vậy.

- Anh đây, vô phụ dọn cơm ăn nào.

Cả đám nhóc ùa vào bếp hít hà lấy hít hà để mùi đồ ăn trên bếp và xông xáo phụ tôi dọn bàn ăn ngoài phòng khách và bưng chén dĩa. Bao lâu rồi không gặp tụi nó nhớ chết đi được. Tôi đứng nhìn tụi em trai mà mỉm cười hạnh phúc, cảm giấc như một người cha chăm sóc đám nhóc con tuổi mới lớn của mình vậy. Nhìn qua thì thấy Nam Joon đang đứng im re ở góc bếp , ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác lấy chén để chia canh ra từng phần.

- Sao anh về lại không gọi cho em? May mà hôm nay em về đây, nếu em lại chạy qua nhà anh hai anh thì sao?

Tôi ngập ngừng.

- Vì đồ không nhiều, anh nghĩ tự mình khiêng cũng được, dù sao cũng chẳng phải đàn bà con gái chân yếu tay mềm mà là thằng đàn ông cao to lực lưỡng, chút việc cỏn con không đáng nhờ vả người khác.

Từ lúc nào Nam Joon tiến lại gần tôi.

- Nhưng giờ thì anh có thể dựa dẫm vào em này (bạn trai anh). Em cao hơn anh cũng to con hơn anh, chút việc vặt đấy em đảm bảo có thể làm tốt hơn anh. Nên từ sau anh nên tin tưởng em mà nhờ vả em một chút chứ.

Còn làm vẻ mặt uất ức khiến tôi phì cười.

- Được rồi, từ giờ sẽ gọi cậu đi xách đồ làm osin cho tôi được chưa? Nhìn mặt cậu tếu quá!

- Vậy cũng được đấy, à mà hyung này!

- Hử?

Cậu ta nhẹ nhàng hôn chụt lên môi tôi một cái rồi nhanh chân chạy biến ra phòng khách lúc tôi còn chưa kịp định thần.

KIM NAM JOON!!!!!!!!! ĐỒ ....CÁI ĐỒ....

ARGGGGGG!!!!!! (*Tiếng lòng*)

_____________________________________________________
Hơn 3 tháng mị không ra chap mới do thất tềnh rồi nên xin lỗi các chế. Bù cho các chế nên hôm nay mị sẽ cố gắng up 2 chap luôn!!!!!!! Đừng bỏ zơi mị nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro