EM ĐÃ RẤT LO LẮNG CHO ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có muốn hát với em không?

Kim Nam Joon đẩy cửa phòng bếp một cách mạnh mẽ khiến cửa đập vào tủ kêu rầm một cái thật to đồng thời làm tôi guật mình.

- Ôi mẹ ơi giật hết cả mình. Hát cái gì mới được?

- Bài em soạn để cover và em cần một vocal. Người đầu tiên mà em nghĩ đến là anh.

- Tại sao không nhờ Jung Kook ấy. Em ấy....hát hay hơn....

- Nhưng em ấy chưa đủ tuổi.

Nam Joon thật thà nói.

- Anh không thích vì vậy đừng hỏi anh nữa.

Vẻ mặt Nam Joon có hơi khững lại một chút, tôi biết chứ.

Nhưng ngay lúc này... thu âm một bài hát đối với tôi...chưa phải là lúc. Xin lỗi Nam Joon à.

____________________________________________________

( Chuyển mạch văn sang góc nhìn của Kim Nam Joon ssi :))) )

Anh ấy từ chối lời đề nghị của tôi ngay lập tức!

Anh ấy từ chối lời để nghị của tôi ngay lập tức!

Anh ấy từ chối lời đề nghị của tôi ngay lập tức!

(*N)

Sau khi ảnh rời khỏi phòng bếp rồi tôi vẫn còn đứng đấy khá thẫn thờ. Tôi đã làm gì sai nhỉ? Tôi nói điều gì phạm phải tự ái của anh ấy sao? Bao nhiêu câu hỏi chất vấn bản thân hiện lên liên tiếp nhưng mãi mà không có đáp án. Vậy tại sao anh ấy lại có vẻ nổi giận?

Có lẽ nên im lặng vài ngày, chờ ảnh nguôi ngoai tôi sẽ hỏi lại sau đấy.

.

"1 ngày"

- Anh hôm nay rất bận không nấu ăn cho mấy đứa được đâu nên mấy đứa thông cảm nhé.

Rồi ảnh xách cặp đi thẳng, đi từ sáng sớm đến tối mịt cũng không thấy về nhà. Ảnh đang tránh mặt tôi sao? Chắc không phải đâu.

Tôi sẽ chờ thêm một ngày nữa vậy.

.

.

"2 ngày"

- Hôm nay anh cũng rất bận!

.

.

.

"3 ngày"

- Anh đi nhé, tối anh cũng về trễ đấy.

.

.

.

"Một tuần"

- Jin hyung dạo này đi đâu mà đi sớm về trễ vậy nhỉ?

Hoseok vừa gặm bánh mì vừa khó hiểu hỏi. Mới sáng sớm dậy đã không thấy anh ấy đâu cả. Một tuần nay.... Hôm nay lại là Chủ Nhật, được nghỉ mà anh ấy đi đâu?

Yoon Gi hyung thì vẫn chưa dậy nhưng hyung ấy luôn là người thức khuya nhất, có thể hyung ấy biết Jin hyung đi về lúc mấy giờ tối qua hoặc là anh ấy làm gì. Tôi đành chờ Yoon Gi hyung dậy để hỏi, cho dù hyung ấy không biết thì ít ra tôi cũng có chút hy vọng rằng hyung ấy sẽ biết còn hơn là cứ ngồi im không biết gì thế này.

Một tiếng sau tôi nghe thấy tiếng lọc cọc trong phòng ngủ liền chạy ngay vào.

- Yoon Gi hyung? Anh dậy rồi sao? Hyung em có điều muốn hỏi.

Anh ấy thậm chí còn không thèm mặc áo hay quần, chỉ độc một chiếc quần lót đi ngủ và cũng để nguyên như vậy mà bước ra khỏi chăn. Tôi không còn tâm trí để ngại ngùng nữa.

- Hỏi gì?

Giọng anh ấy lèo nhèo như say rượu, nhưng thực ra lúc nào thì giọng anh ấy cũng như vậy cả.

- Tối hôm qua Jin hyung về lúc mấy giờ ạ?

Nheo nheo mắt nhỏ như su nghĩ một lát.

- Hôm qua Jin hyung không về.

Cái gì?

Mắt tôi trợn tròn.

Hay là gia đình anh ấy có chuyện gì?

- Nhưng mấy hôm trước thì chắc tầm 12 h đêm.

Yoon Gi hyung tiếp.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

- Anh ấy có biểu hiện gì khác lạ không?

- Không, bình thường, đi vào rất rón rén. Còn dặn anh đi ngủ sớm....

Có vẻ anh ấy vẫn ổn. Nhưng......tôi vẫn rất lo lắng....dù sao thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn đang là bạn trai của ảnh mà....cho dù chuyện gia đình hay là chuyện tâm trạng thì tôi....cũng có thể giúp đỡ được mà. Kim Seok Jin anh nhất định không được chịu đựng một mình, anh phải nhớ là còn có em ở bên anh. Em...sẽ luôn sẵn sàng giúp anh mà.

- À mà...

Yoon Gi hyung có vẻ lại nhớ ra điều gì đấy.

- Dạ!?

- Hình như giọng ảnh hơi khác...có vẻ khàn hơn....bị cảm sao.

Yoon Gi hyung vừa nói vừa loay hoay cài cúc áo.

Cảm? Chắc vậy. Đi sớm về muộn như vậy không bị cảm cũng lạ. Tôi quyết định rồi....tôi sẽ chờ ảnh về.

.

.

.

Cạch cạch cạch

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng làm tôi giật mình tỉnh lại, tôi đã phải ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách cả tuần nay chỉ để chờ Jin về. Nhưng 1 tuần qua không ngày nào anh ấy về cả, tôi nóng ruột sắp phát điên rồi. Mỗi tiếng động trong đêm bây giờ đều có thể dễ dàng khiến tôi thức giấc, không như trước ngủ mê mệt.

Cạch cạch cạch

Sao mãi mà chưa mở được?

Tôi ngồi nhổm dậy mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.

Khụ.

Tiếng ho nhẹ như gió thoảng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

- Jin hyung?

Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, đúng là Jin hyung. nhìn thấy tôi khiến anh ấy hơi bất ngờ mà không kìm được ho lớn hơn nữa. Ho đến cả người co rúm lại rung lên bần bật.

Tôi ôm chặt lấy anh ấy, vội vàng vuốt tay nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy.

- Đừng ho mạnh quá sẽ hỏng thanh quản đấy, hít thở đều đi hyung.

Nhịp thở ổn định dần, người anh ấy đã bớt run rẩy nhưng tôi vẫn không muốn buông ảnh ra.

- Anh đi đâu về trễ vậy, nên em chờ anh.

Jin hyung im lặng.

Chắc cổ họng ảnh đau lắm nên tôi không muốn chất vấn nhiều.

- Anh vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm.

Tôi xách cặp và cầm tay dắt ảnh vào ghế, ấn ảnh ngồi xuống và đắp chăn mình đắp này giờ lên.

- Anh nghỉ xíu đi, em sẽ đi bật bình nóng lạnh.

Jin hyung vẫn im lặng, chỉ có tiếng tôi trầm trầm độc thoại giữa đêm. Nhưng ngay lúc này tôi không cần anh ấy nói gì cả, chỉ cần anh ấy ở đây trước mặt tôi là đủ rồi.

Vào bếp loay hoay pha một ly trà ấm và chút mật ong.

- Em nghe nói lúc đau họng uống thế này là tốt nhất.

Anh ấy vẫn im lặng.

Tôi ngồi xuống sàn hướng mặt về phía Jin, mắt săm soi từng chút từng chút trên người anh mà đau lòng, bọng mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy rộc phờ phạc....

- Anh gầy quá.

Đôi môi Jin mấp máy cố gắng nói ra điều gì đấy....nhưng có vẻ như cơn đau cản anh lại....

- Không sao, đừng nói chuyện, mai chúng ta cùng đi bệnh viện nhé, em sẽ đi cùng với anh.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt anh cũng hoà hoãn lại mà gật đầu. Khi tôi vừa định bước đi thì Jin giữ tay tôi lại, mở bàn tay tôi ra và viết lên đấy vài chữ vô hình.

- Anh.

- Nhớ.

- Cậu.

Và mỉm cười.

Tim tôi hạnh phúc như muốn vỡ tung ra.

" Anh nhớ cậu".

Nhận được 1 câu anh nhớ cậu của Jin hyung khiến bao nhiêu muộn phiền lo lắng của tôi bỗng chốc tan biến.

- Anh đi tắm rồi đi ngủ sớm nhé, mai chúng ta sẽ đi bệnh viện cùng nhau.

.

.

.

.

Cầm tờ phiếu khám bệnh trên tay tôi liền trách bản thân mình sao thật ngu ngốc, không nhận ra rằng....người con trai trước mặt tôi thật ra tự ti đến thế nào.....

Viêm thanh quản nhẹ.

Chắc là do tôi đã đề nghị ảnh hát cùng.....

Jin chỉ im lặng nhìn những chiếc lá rơi đầy ngoài sân qua ô cửa kính sáng choang.

- Em xin lỗi.

Tôi lí nhí nói.

Anh quay lại với vẻ ngạc nhiên.

- Không phải lỗi của cậu.

Anh nói bằng giọng khản đặc do luyện thanh quá nhiều.

- Là do anh chưa đủ khả năng nên mới ép bản thân mình tập quá sức.

Tôi ôm anh vào lòng dù cho đang ở nơi thanh thiên bạch nhật, từ lúc quen anh, điều tôi thích làm nhất là được ôm lấy anh, ôm thật chặt, ôm lấy con người không chịu giữ bình tĩnh gì lại và sẵn tiện gìm luôn sự thôi thúc hôn anh của bản thân. Nói chung là bây giờ tôi đang ôm Kim Seok Jin.

- Nếu vậy, em có thể nhờ....

- Đừng nhờ.

Anh nói ngang.

- Không được nhờ ai cả.

- Tại sao? Anh đang đau họng như vậy. Sau này em sẽ soạn một bài khác cho riêng hai chúng ta.

- Anh đã xem lời bài hát rồi. Nhất định người hát phải là anh. Vì thế anh mới hành hạ bản thân tập luyện như vậy. Thế nên.....

Tôi phì cười.

Thì ra là vậy.

Hyung này quả thực là....rất cute mà.

- Vậy em sẽ chờ anh vậy. Vocal vàng ngọc của em.

Anh khẽ đánh nhẹ vào ngực tôi trách.

- Cậu......

Hyung ngốc ngếch này, anh đã làm em rất lo lắng đấy biết không hả?

___________________________________________

Big Hit tung teaser 2 nên Au biến đây!!!!! Bye Bye cả nhà !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro