SAI LẦM MÀ SAI LẦM MÀ SAI LẦM MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã thu xong bài hát đó, bài hát mà Kim Nam Joon đã ngỏ ý mời tôi cover cùng.Nhưng cái chính ở đây là .... trong đấy... có một số đoạn....dùng...tiếng thở của tôi nên...mỗi lần tôi thu đến đoạn đấy Nam Joon lại nhìn tôi chằm chằm, ẻm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy làm tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi làm gì sai sao?

Cảm thấy khó chịu, tôi nhỏ giọng hỏi.

- Anh làm gì sai hả?

Cậu ta lại làm vẻ không nghe vì cả hai đều đeo tai nghe cả. Tôi bèn ghé sát lại gần để nói vào tai cậu ta nhưng không hiểu sao lại bị đẩy ra.
Lại còn quay mặt đi phía khác mà ngó lơ tôi.
Thật đáng ghét.
Hứ.

.

.

.

- Hôm nay anh làm tốt ghê, giọng anh rất tốt.

Nam Joon bước vào xe và đóng cửa lại.

- Ừm.

Tôi đang bận chơi game nên không để ý chỉ "Ừm" qua chuyện. Nam Joon thấy vậy nên cũng không hỏi han gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Vì hôm nay chỉ có 2 người nên chúng tôi chỉ đi xe của anh quản lí là xe 4 chỗ, hai chúng tôi ngồi ghế sau vì ghế trước để vài hộp xốp lớn bên ghế phụ lái rồi.

Ngồi chơi hết ván tôi mới nhận ra anh quản lý chưa bước vào xe, quay sang Nam Joon lại thấy đang chú ý nghe gì đó bằng tai nghe. Tôi lén áp tai lại gần nghe trộm âm thanh lọt ra ngoài. Nhưng vừa mới nhích lại thì Nam Joon đột ngột quay qua, mặt ẻm trong thoáng chốc đỏ như gấc, vội vàng giấu nhẹm điện thoại vào túi quần.

- Cậu nghe gì mà bí mật vậy?

Tôi quay mặt đi chỗ khác, giọng tỏ vẻ khó chịu, cậu ta làm gì mà tỏ ra mờ ám vậy chứ. Ít nhiều tôi bây giờ...cũng là bạn trai cậu ta...có gì lại giấu diếm tôi.

- Không, không có gì.

Ấp úng là có chuyện mờ ám.

- Vậy thôi.

Tôi quay hẳn hướng nhìn ra cửa kính phía tôi ngồi mà nhìn ra ngoài. Tôi đang nhìn gì không biết đây nữa, Nam Joon thì lại tiếp tục im lặng.

Mãi anh quản lý vẫn chưa quay lại.

- Thôi, ra ngoài đây, trong xe ngột ngạt quá.

- Em đi cùng anh.

Tôi không quay lại nhìn một cái mà mở thẳng cửa xe bước ra.

Đi dọc cầu thang khỏi bãi gửi xe ra phía sau toà nhà mà công ty thuê là 1 công trình địa ốc khác đang xây dở, hôm nay Chủ Nhật chỗ đó công nhân được nghỉ nên vắng hoe. Tôi kiếm một cái ghế đá của công trình công viên phụ của toà nhà mà ngồi xuống. Toà nhà chưa hoàn thiện nhưng công viên chắc đã hoàn công rồi, mọi thứ rất sạch sẽ và đẹp.

Vừa đặt mông ngồi xuống là Nam Joon lại ngồi xuống cạnh tôi.

- Anh sao vậy?

Nó bẽn lẽn hỏi.

Tôi không thèm trả lời.

- Anh...

- Đi theo làm gì?

- Em làm gì sai sao?

- Cậu không làm gì sai cả.

- Vậy tại sao anh lại giận.

Tôi quay sang nhìn mặt Nam Joon, N,G,Ố,C, chữ NGỐC hiện mồn một trên trán cậu ta kia kìa.

- Thôi được rồi, nếu anh hỏi mà cậu trả lời thật lòng anh sẽ tha cho cậu.

- Được.

Đừng có mà tỏ vẻ quyết tâm như vậy. Tôi vẫn đang giận cậu đấy.

- Nãy giờ cậu nghe cái gì?

Im lặng một giây.

- Bài hát chúng ta vừa thu âm.

- Chỉ nghe bài đấy (từ ngữ có "hơi" 18+) mà cậu đỏ mặt rồi á?

- Vì....

- Vì cái gì?

- Nếu em nói thật anh chắc chắn không giận?

- Đúng.

Tôi bực lắm rồi đấy nhé.

- Em nghe tiếng thở của anh...

*Đỏ mặt*

Khựng lại 3 giây.

Tiếng thở....?

Tôi hồi tưởng lại một chút....

Chẳng lẽ nào.....

Tôi cảm thấy da mặt nóng dần lên.

- Sao ...sao lại...đỏ mặt chứ....đồ....này...

Tôi ấp úng. Ai ... Ai lại....

Yah KIM NAM JOOOONNNNNNNN *TIẾNG LÒNG*

Mặt cậu ấy giờ cũng đã đỏ như gấc chín.

- Em...chỉ ...em không nghĩ ghép vào lại hợp như vậy.... Có chút....

Tôi nắm chặt tay cậu ta.

- Đừng nói nữa, đủ rồi!

Thật....ngượng mà.....ahhhhhhhhhhhhhh

Ngẩng lên nhìn thì thấy mặt mình cách mặt Kim Nam Joon nọ chỉ còn cách nhau 2 cm, xung quanh không một bóng người, chỉ có hai chúng tôi....

Tiếng thở của Nam Joon lại dồn dập hơn....

Nguy hiểm?

Một ý nghĩ chợt loé qua đầu tôi.

Tôi phải đứng dậy.

Đang định nhổm mông dậy liền bị cánh tay kia giữ lại, lôi đi. Nam Joon kéo tôi đi thẳng vào toà nhà đang xây giở.

- Đi đâu vậy, này, trời sắp ngả tối rồi.

- Anh...chỉ cần...yên lặng...

Tôi nghe rõ tiếng cậu ấy thở gấp hơn nữa.

Nhịp bước chân gấp gáp, cậu ta dẫn tôi vào một căn phòng nào đấy chưa lắp cửa.

- Này!

Nam Joon ấn tôi vào tường, gối đầu tôi dựa vào tay cậu ấy.

- Này, làm gì đấy?

Không nói nhiều lời, chỉ một câu: " Đây là lần đầu tiên em làm như vậy" rồi hôn. Nam Joon dí sát tôi vào tường, một tay gối đầu cho tôi một tay giữ lấy cổ tôi.

Khác lạ.

Càng hôn nhịp thở cả hai càng gấp gáp.

Nhưng dường như cậu ấy không có ý định dừng lại ở đó. Cậu ấy cố gắng cạy hai hàm răng của tôi, tìm kiếm lưỡi tôi mà cuốn lấy. Hơi thở nóng hực của Nam Joon tràn đầy cuống họng khiến cả người tôi nóng lên, ngứa ngáy.

Uhm, uhn.

Tôi hơi khó thở nên đành phát lên tiếng kêu khe khẽ ý bảo cậu ấy dừng lại thế mà mãi một lúc sau mới nghe thấy mà buông ra.

Tôi cố gắng hít lấy không khí, cảm thấy mắt đã hơi ươn ướt.

Nam Joon vẫn nhìn tôi đắm đuối, chưa có ý định rời ra, mặt vẫn ghé sát tôi.

- Cậu....

Tôi cố gắng lên tiếng nhưng lại bị ngắt ngang khi Nam Joon bắt đầu hôn xuống cần cổ thon dài mà tôi luôn tự hào.

- Này...

Những động tác vụng về nơi cần cổ lại di chuyển xuống xương quai xanh, hơi thở nóng như lửa khiến tôi run rẩy.... Hai tay buông thõng vô định không có cách nào bèn bám lấy tấm lưng rộng ấy mà cố gắng kéo ra. Tôi.....đã là một thằng con trai 19 tuổi biết mọi thứ cần biết...đương nhiên tôi đã nhận ra Nam Joon muốn làm gì nhưng....nhưng ẻm chưa đủ tuổi. Tiến xa hơn nữa là....là tuyệt đối không được, chưa kể...con trai với con trai...làm sao mà....

- Kim Nam Joon dừng lại!

Dùng hết sức bình sinh hét lên để Nam Joon bình tĩnh lại thì hai chân lại nhũn ra không tài nào đứng thẳng, đành phải dựa vào bức tường sau lưng.

Cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh lại, vội vã buông tay và nhảy ra xa khỏi tôi. Hai tay che mặt ngồi thụp xuống.

- Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi...... Em không cố ý.

Cả người bự con như vậy ngồi sụp xuống thật....

Tôi cố trấn tĩnh bản thân tìm lại giọng ổn định.

- Không sao....đứng dậy thôi. Vẫn là còn nhỏ nên kiềm chế một chút.

Nam Joon quay lên ngước mắt nhìn tôi, giọng run rẩy.

- Em đã sợ, sợ bản thân không kìm chế được mà làm tổn thương anh. Quả thực, giọng anh trong đó....quá....

- Thôi!

Tôi gượng cười.

Tôi sai rồi mà.

Nam Joon lững thững đứng dậy, mặt vẫn còn chưa hết đỏ, ngại ngùng quay đi nơi khác. Tôi bèn nắm lấy tay cậu ấy.

- Đi về thôi. Việc hôm nay...anh sẽ không giận cậu.

Ánh mắt Nam Joon sáng hẳn lên, khuôn mặt cũng bớt tỏ ra như đứa trẻ phạm lỗi.

- Nhưng lần sau nếu.... muốn đụng vào anh phải xin phép, cậu biết cậu có thể làm anh đau mà.

- Vâng. Em biết rồi.

Tôi nắm tay cậu ấy chặt hơn một chút.

- Về nhà thôi.

.
.
.

- Jin hyung?

Đang đi đến gần tới nhà xe thì cậu ta khựng lại.

- Gì?

- Em...phải vào nhà vệ sinh một lát...anh ra xe trước được không?
*Đỏ mặt*

.

.

.

- Này, Kim Nam Joon, cậu đúng là....là kì quặc mà....Ahhhhhh

____________________________________________________

Sốc thính NamJin ở BBMAs nên vậy....huhu thông cảm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro