VÌ CẬU GỌI TÔI LÀ HYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn câu chuyện này chỉ nói về mối quan hệ giữa Kim Nam Joon và Kim Seok Jin. Vì Kim Seok Jin là người anh cả luôn dõi theo tất cả mọi người.

_____________________________________________________

Tôi thức dậy giữa đêm.

Mở mắt ra xung quanh vẫn còn tối hù, tiếng ngáy của Nam Joon đều đều và tiếng thở nhịp nhàng của mấy tên nhóc khác. Đèn bàn của Jung Kook toả ánh sáng lập loè, cậu nhóc vẫn chưa dám ngủ mà tắt đèn. Nhưng giường của Yoon Gi trống hoác, không thấy bóng người nằm giường trên đâu cả mà thay vào đó là ánh sáng lắt lẻo trong phòng khách.
Tôi quấn chăn quanh người vì đêm nay khá lạnh rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách, quả nhiên ánh sáng ấy là từ laptop của Yoon Gi.

- Tối rồi sao không ngủ đi?

Yoon Gi không bị giật mình dù chỉ một chút.

- Hyung ngủ đi, em bận chút.

Tôi vẫn chưa muốn về giường, tôi im lặng đứng nhìn bóng lưng gầy nhom đang lúi cúi hí hoáy viết viết chép chép, tai nghe chụp tai lệch lệch cũng chưa chịu chỉnh lên, màn hình laptop lượn sóng những giai điệu.

Cậu nhóc ấy luôn tự tách mình khỏi mọi người, luc nào cũng im lặng, lúc nào cũng trầm mặc.

.

.

Tôi đặt lên bàn cậu ấy một ly cà phê nóng hổi.

- Uống đi. Cà phê sữa đấy. Đăng đắng ngòn ngọt cho dễ uống chứ cà phê đen đắng lắm.

Cậu ấy ngước nhìn tôi vẻ hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhỏ nhẹ cảm ơn bằng cái giọng Seoul nghe như say rượu.

- Yoon Gi ssi.

Tôi bắt chuyện.

- Dạ hyung.

- Cậu sinh tháng mấy năm 93?

- Đầu năm, tháng 3.

- Tôi sinh cuối năm 92, tháng 12 nên có lẽ chúng ta sẽ hiểu được nhau đấy, cùng lứa mà.

- Uhm hyung.

Trả lời thật lãnh đạm và còn không để ý nhiều về phía tôi.

- Nên là....

Tôi đặt tay lên đầu cậu ấy, vò vò mớ tóc đen thô ráp.

- Có chuyện gì có thể san sẻ với tôi. Tôi sẽ cùng cậu uống rượu tâm sự.

Cậu ấy lại nhìn tôi ánh mắt ngưng đọng.

Chưa bao giờ tôi có thể hiểu được tên nhóc này đang nghĩ gì, đang mệt mỏi chuyện gì... Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy, có cảm giác đằng sau vẻ ngoài cứng rắn đó là tâm hồn mỏng manh nhiều tâm sự...tôi còn là một người anh.

Anh cả....

- Được rồi. Hyung đi ngủ đi.

- Thôi nhá, nhớ ngủ sớm.

Tôi đứng dậy và đi về giường. Tiếng Nam Joon vẫn ngáy đều và tiếng thở không theo nhịp của đám nhóc còn lại vẫn vậy, đèn trên bàn của Jung Kook vẫn lập loè....

_____________________________________________________

Hôm nay tôi và Nam Joon cùng nhau tới phòng tập vì Jung Kook có môn học buổi sáng nên đã đi từ sớm. Trong phòng khách không có chút xíu dấu vết nào cho thấy tối qua có người ngồi đấy, trên bàn cũng không có dấu ly. Nếu là Nam Joon chắc cậu ta chẳng thèm để ý mấy cái dấu nước trên bàn. *Liếc qua Nam Joon*

- Sao anh lại nhìn em?

Hôm nay phản xạ của cậu ta nhanh nhạy thế.

- Không có gì.

- Lúc nào anh nói không có gì cũng có gì đó cả. Em không tin.

- Không tin thì thôi.

Tính ra tôi và Nam Joon đã quen nhau được 3 tháng, 3 tháng qua ngoại trừ cậu ta tìm mọi lúc để ôm tôi và tranh thủ mọi lúc để h..... thì tính ra chúng tôi đều không làm gì vượt quá giới hạn. (Một phần do tôi nghĩ hai thằng con trai thì yêu nhau chẳng qua chỉ là trao nhau tình cảm và bên nhau như vậy thôi, làm sao mà tiến xa hơn được nữa?) Đối với tôi, như vậy là ổn, cảm giác lúc nào cũng nghĩ về một người, cũng mong nhớ 1 người, lúc nào cũng tự hỏi người ta đang ở đâu nếu không ở gần mình, nếu ở bên cạnh mình thì tự hỏi người ta đang nghĩ gì, rồi hạnh phúc những cái nắm tay lén lút, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn đầy yêu thương....đó chính là tình yêu. Không biết đoạn tình cảm này của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu nhưng ngay lúc này tôi đang tận hưởng nó. Kim Nam Joon là 1 thằng con trai tốt, sau này cũng sẽ trở thành một thằng đàn ông không tồi. Suy nghĩ cậu ta chín chắn và trưởng thành, trong công việc rất nhiệt huyết, rất có chí tiến thủ và ham học hỏi mà cũng rất quan tâm tới người khác (làm tôi hơi ...khó chịu một chút), nếu được debut như một idol thì cậu ta chắc hẳn sẽ là nhóm trưởng. Nhưng ngoại trừ như vậy thì Kim Nam Joon còn là một tên nhóc hậu đậu, vụng về và ngốc nghếch. Đụng đâu hỏng đấy đụng đâu phá đấy. (Cũng suốt ngày "phá phách" nhịp tim tôi).

- Anh lại đang nghĩ xấu em!

H...Hờn dỗi?????

- Cậu học trò đấy ở đâu đấy?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Kim Nam Joon của tôi đang làm aegyo, cố ý để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh rồi cười híp mắt.....

"Oẹ"

- Oẹ.

- Yah, hyung ah sao lại vậy???? Em làm vậy xấu lắm hả?

- Đúng, rất xấu.

Tôi thẳng thừng làm ẻm ta xụ mặt.

- Thế nên ngoại trừ tôi và gia đình cậu ra đừng làm cái mặt đấy trước mặt ai nữa không thì người ta sẽ đánh cậu sml đấy.

Không biết cậu ta hiểu ra thế nào mà nhìn mặt hớn hở rõ rệt.

- Vậy là hyung thích đúng không?

- Đã bảo là không thích rồi mà!

- Vậy thì thôi em cứ làm trước mặt người khác.

- Được thôi cậu muốn thì làm, tôi không cản.

- Hyung ahhhhhhhhh !!!!!!!!

.

.

.

- Anh có thấy Yoon Gi hyung đâu không?

Hoseok đang ngồi dưới sàn bấm điện thoại thì chợt hỏi tôi, lúc đấy đang uống nước.

- Vừa mới thấy cậu ấy ở đâu đây mà nhỉ?

Tôi nhìn quanh, rõ ràng cách đây 5p vừa thấy cậu ta mà giờ lại biến đâu mất rồi nhỉ. Cũng thật là thoắt ẩn thoắt hiện.

- Mà có việc gì không?

Chắc là Hoseok có việc hỏi Yoon Gi, tôi có thể chuyển lời.

- À không, em thấy trong lúc tập em thấy tay ảnh run run. Em chỉ muốn hỏi ảnh bị sao, có cần đi bệnh viện không. Nhưng mà thôi vậy, chắc không sao đâu.

Tay run run sao? Hình như tối qua tay cậu ấy cũng hơi run vì tôi nhớ mớ chữ trên quyển sổ tay hơi lệch nét.

Yoon Gi ah, tôi đã dặn cậu nếu có việc phải nói với tôi rồi đấy nên nếu tôi mà phải trở thành người biết cuối cùng thì tôi...sẽ nghỉ chơi cậu luôn.

- Nam Joon à, anh đến trường đây. Cơm hộp của cậu ở trong ngăn thứ 2 bên phải balo của cậu.

Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Nam Joon rồi xếp đồ đạc bỏ vào balo chuẩn bị đến trường.

.

.

.

Lớp diễn xuất rất vui. Không nhớ tôi giới thiệu chưa nhưng tôi là sinh viên ngành Diễn xuất và diễn xuất cũng là điều tôi yêu thích. Mỗi lần nhập tâm vào nhân vật, cảm giác rất lạ và thích thú vì mình không còn là mình nữa. Mình sống với cảm xúc của một người khác, hoà vào xúc cảm của họ.

Hôm nay tôi nhận vai người bị trầm cảm.

Một người bị trầm cảm như thế nào nhỉ? Suy nghĩ của họ, hành động của họ... Đối với tôi là 1 câu hỏi lớn. Xung quanh tôi luôn có người quan tâm, luôn có người bầu bạn, quả thực tôi là kẻ rất may mắn từ nhỏ đến giờ.

- Này Jin, mày ra lấy bưu phẩm giúp tao được không? Tao cần đi vệ sinh gấp.

Thằng bạn cùng lớp chạy lại vỗ vai tôi với vẻ mặt "nhịn i*" cực hài hước.

-Được thôi, đi đi.

Nó chạy biến ngay lập tức còn tôi thì chuẩn bị lết bộ xuống cổng trường.

Khoảng cách từ phòng học tới cổng trường không xa lắm, đi một nhoáng là tới nơi. Hôm nay trời mưa nên sân trường lõm bõm nước. Vừa tới gần cổng tôi liền nhận ra một người khá quen.

- Yoon Gi?

Tôi tự nhủ. Sải bước nhanh hơn để có thể nhìn rõ cậu ấy vì mắt tôi hơi kém.

Quả thực là Yoon Gi.

Cậu ấy đứng dưới mái hiên của phòng bảo vệ để trú mưa, bên cạnh là xe giao hàng của cậu ấy, cả người ẻm ướt nhẹp nhưng hộp hàng thì khô rang. Có vẻ như cậu ấy đã lấy áo mưa của mình để che cho kiện hàng.

Thằng nhóc ngốc nghếch này.

- Này Min Yoon Gi.

Lại là vẻ mặt ngạc nhiên đó.

- Hyung?

- Cậu đi giao hàng cho Park Ji Hyuk đúng không?

Cậu nhìn lại tên gửi trên kiện hàng và tròn mắt nói.

- Sao anh biết?

Tôi cầm tay cậu ấy lôi vào cửa hàng tiện lợi ngay cạnh phòng bảo vệ. Cậu ấy không có ý định phản kháng có lẽ vì bất ngờ. Cũng trong lúc ấy tôi nhận ra cổ tay cậu ấy nhỏ như thế nào. Cậu ta từ lúc nào mà gầy như vậy, lần đầu gặp vẫn còn là cậu nhóc trắng trắng tròn tròn xinh xẻo.....

- Ngồi xuống đấy. Chờ hyung.

Tôi ấn cậu ta xuống một cái ghế trống và vào của hàng mua một cái khăn lớn và một tô mì thêm một cái trứng và một cái xúc xích.

10 phút sau tôi quay lại cậu ấy vẫn ngồi đấy thừ người ra, ánh mắt vô định...cùng cánh tay hơi run rẩy... Tôi có chút đau lòng....

Bê tô mì lên bàn và đặt cái khăn lên đầu cậu ấy.

- Ăn đi. Tôi phụ cậu lau đầu.

- Em tự lau.

Tôi đành ngồi xuống trước mặt Yoon Gi, ánh mắt dò xét nhìn ẻm từ trên xuống dưới.

- Cậu luôn trốn tập về sớm là do đi làm sao?

- Phải.

- Tại sao phải làm tội làm tình bản thân như vậy?

Cậu cười khổ, ánh mắt buồn man mác.

- Anh không hiểu được đâu.

- Có gì mà không hiểu được, tôi cũng đã là người trưởng thành.....

Tôi vừa định lên giọng thì lại có giọng khác chen ngang vào.

- Jin? Sao mãi mà mày chưa mang đồ lên dùm tao vậy? Thì ra là ngồi đây.

Là Park Ji Hyuk.

- Tao đang ....

Tôi chưa kịp nói nó đã lao thẳng đến kiện hàng bên tay Yoon Gi.

- Ô, hàng của tao này, cậu làm ăn cũng thật chậm chạp đấy cậu giao hàng. Tôi rõ ràng đã nhấn mạnh phải giao trước 12 giờ mà tận 2 giờ chiều mới tới.....

12 giờ là lúc trời bắt đầu đổ mưa...

Yoon Gi nhẹ nhàng nói.

- Theo đơn đặt thì ngày mai mới có hàng cho anh nhưng vì anh gấp rút hối nên.....chúng tôi chưa chuẩn bị kịp.... Cũng chỉ là 1 bộ đồ....

- Vẫn là lỗi của các cậu, tôi đã nói sẽ trả thêm tiền! Giờ còn muốn trả treo chắc tiền này không cần nữa.

Ji Hyuk ném tiền hàng vào mặt Yoon Gi làm những tờ tiền bay lả tả xuống nền đất ướt.

Chỉ vì 1 bộ đồ.

Ở trường Ji Hyuk là 1 thằng cộc cằn và nóng tính nhưng tôi không nghĩ nó sẽ thô lỗ đến như vậy.

- Ji Hyuk ssi, cậu ta là em tao.

Ji Hyuk cười khẩy.

- Em mày? Nếu là em mày mà phải đi làm công việc shipper sao?

Tôi cúi xuống nhặt những tờ tiền ướt và dính bùn đất bỏ vào ví, đưa những tờ tiền mới cho Yoon Gi lúc này vẫn còn cúi gằm mặt.

- Cầm lấy rồi đứng dậy, anh dẫn cậu đi ăn.

Yoon Gi lững thững đứng dậy và đi theo tôi....

Nhìn dáng vẻ ấy tôi thấy đau lòng....

Trong lúc ấy, hành động của tôi nhanh tới mức tôi cũng không nhận thức được. Đấm một phát vào mặt Ji Hyuk rồi đá văng kiện hàng trên tay nó ra ngoài mưa cùng câu kết: "Gửi hoá đơn cho tao". Sau đấy kéo tay Yoon Gi chạy thật nhanh đến xe máy, cả hai đội mưa chạy biến.

- Chạy nhanh lên Yoon Gi, không thì hai đứa mình ăn đòn đấy.

Lần đầu tiên tôi đánh người suốt bao nhiêu năm qua.

Cũng là lần đầu tôi đứng lên bảo vệ người khác, cảm giác thật sảng khoái. Ngồi sau xe Yoon Gi tôi không tài nào ngừng cười thoả mãn.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

Bên cạnh tiếng gió rít vù vù bên tai tôi nghe Yoon Gi trầm giọng hỏi.

Tôi cười lớn và hét lên thật to.

- VÌ CẬU GỌI TÔI LÀ HYUNGGGGGGG!!!!!!!

Vì tôi là hyung của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro