MIN YOON GI THẬT ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu ấy gọi tôi là hyung.

Đến lúc kịp nhận ra, tôi đã thấy bản thân quan tâm đến cậu em tên Min Yoon Gi đến từ Daegu này hơn cả Jung Kook.

Vì tôi là hyung, là người anh của cậu ấy nên tôi nghĩ rằng bản thân nên có nghĩa vụ bảo vệ con người hay co mình chịu đựng này....

.

.

Min Yoon Gi ngồi lặng người được một hồi lâu trong phòng ngủ, ngồi im re trên giường của cậu ấy với cái chăn to dày trùm kín người chỉ hở cái mặt thẫn thờ vẻ mệt mỏi.

Thở thôi cũng mệt lắm sao? *Cười*

- Lại đang nghĩ gì đấy?

Tôi đứng cạnh hông giường của cậu hỏi với lên.

- Hyung...

- Ừm...

- Hyung...

- Có chuyện gì?

- Không...chỉ là...

- Muốn cảm ơn anh vụ hồi nãy thì dễ lắm, đãi anh một tô mì trứng ở cửa hàng tiện lợi là oke.

- Ý em không phải vậy...nhưng cũng là cảm ơn...Em...

Thật đáng yêu. Chẳng hiểu sao cứ thấy Min Yooin Gi đáng yêu thế nào ấy.

Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mà thôi không sao, tôi nghĩ lúc này chúng tôi cần rượu. (Mà cậu ấy cũng đủ tuổi rồi)

- Nào đứng dậy!

Yoon Gi tròn mắt ngạc nhiên.

- Làm gì ạ?

- Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến một nơi. Nào, nhanh lên!

Tôi hối thúc rồi đánh cái bốp vào thành giường khiến cả cái giường rung bần bật.

- Hyung từ từ chứ!!!!

.

.

.

Trước mặt chúng tôi giờ là 2 chai soju và 1 dĩa củ cải muối làm đồ nhắm, còn thêm dĩa dồi chiên nữa nhưng mãi mà chưa thấy chủ quán mang ra nên tôi quyết định bắt đầu câu chuyện luôn.

- Cậu kia, tên gì, giới thiệu tên cậu đi.

Yoon Gi hơi bất ngờ.

- Dạ?

Tôi cười xòa.

- Chúng ta làm quen với nhau lại đi. Nào, cậu trước.

- À, em là Min Yoon Gi. Sinh năm 93 đến từ Daegu, em ở Seoul này được hơn một năm rồi.

- Vậy tại sao cậu lại quyết định đến đây và gia nhập Big Hit?

- Vì thầy Bang Si Hyuk là một producer giỏi, cả thầy ấy và thầy Pdogg. Em muốn trở thành một producer nên đến đây.

- Một producer? Vậy tại sao lại còn làm rapper? Nghe nói cậu từng là rapper underground.

- Rap cũng là cách để cảm nhận nhịp điệu tốt hơn, em không thể hát nhưng có thể rap nên em chọn rap.

Chỉ là có thể thôi sao? Cậu ấy rap chẳng thua kém gì Nam Joon.

- Tốt lắm cậu em, anh là Jin, Kim Seok Jin, sinh năm 92 và đến từ Gwangcheon, chuyên ngành Diễn xuất và đang muốn thử sức với nghề ca sĩ nên đến đây. Chúng ta làm quen đi.

Tôi xoè bàn tay chờ một cái bắt tay từ cậu.

Cậu cười xoà và đặt tay vào bàn tay tôi nắm lấy rồi lắc thật mạnh.

- Được ạ.

- Từ giờ chúng ta là anh em rồi đấy, có gì nhất định phải kể cho anh, phải tâm sự với anh, đừng tự làm tổn thương mình.

Im lặng một chút, tôi biết một người như cậu ấy không phải dễ dàng nà sẻ chia điều gì về mình với người khác nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy đồng ý, tự mở một cánh cửa cho người khác bước vào trái tim mình.

- Được.

Mỉm cười.

- Nào, vậy cạn ly thôi, không say không về.

.

.

.

- Kim!Seok!Jin!Hyung!

Từng tiếng gằn giọng trầm trầm bên tai, biết là ai luôn.

- Yah, hế lô Nam Joonie!

Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Chỉ nhớ tình hình là uống đến chai thứ 2 tôi đã xỉn quắc cần câu và phải nhờ Yoon Gi vác về, dáng nửa nằm nửa đứng thật khó coi nhưng may sao vẫn lết về đến nhà an toàn. Vừa tới cửa thì nghe giọng Nam Joon. Có vẻ ẻm đã chờ tôi lâu rồi.

- Yoon Gi hyung, anh đi nghỉ đi, em sẽ lo cho hyung say xỉn này vậy. Anh đi làm mệt rồi còn phải hầu rượu anh ấy mà.

Yoon Gi cười lộ nướu.

- Anh ấy uống yếu thật. Mà thôi mày lo cho ảnh đi, anh đi nghỉ đây.

Cậu ấy giao tôi lại vào vòng tay Nam Joon rồi len lén rời đi.

- Yah Min Min à, Yoon Gi yahh....đi đâu đấy? Anh chưa say!

Nam Joon bế xốc tôi lên dứng thẳng, mặt đối mặt với em ấy. Chiều cao chúng tôi khá tương đồng nên không khó để nhìn thẳng vào mắt ẻm khi đứng như vậy. Cậu nhóc Kim Nam Joon khi ghen tỵ thật đáng yêu.

- Ai gu coi ánh mắt hờn dỗi kìa!!!!

Tôi chẳng hiểu mình bị sao mà lại đưa tay lên véo má ẻm nữa. Lần sau nhất quyết không dám uống nhiều như vậy nữa.

- Hyung! Nằm trong tay em rồi còn gọi tên người khác sao?

- Ai? Gọi ai cơ?

Im lặng.

- À, Yoon Gi á hả?

- Anh với ảnh có việc gì mà đi uống rượu vậy?

Tôi cười đầy ẩn ý nhưng đứng không vững đổ người vào lồng ngực Nam Joon, đành bất giác dính luôn ở đấy.

- Đó là chuyện của người lớn nhé.

Nam Joon không phải là người nhiều chuyện, rất coi trọng chuyện riêng tư của người khác nên tụi tôi cũng không nói về chuyện đó nữa. Sáng dậy tôi lại thấy mình nằm nhoèo trên giường, chăn gối không đồng đều (chắc tối qua tôi quậy lắm).......

____________________________________________________

*Leak*

Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ say, tôi vẫn còn nghe thấy giọng Nam Joon văng vẳng.

"Khi nào em đủ tuổi hyung hãy coi chừng đấy."
.
.
.
.

____________________________________________________
Chap tiếp theo viết gì bây giờ huhuhuhuhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro