KHÔNG THỂ CHỜ ĐẾN LÚC ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc em lớn....

Anh cũng muốn chờ xem đoạn tình cảm này sẽ đi được bao lâu hay chúng ta sẽ tạo được kỉ niệm gì tốt đẹp.

Nhưng ...

Xin lỗi, anh sẽ không thể chờ đến lúc đấy.

_____________________________________________________

Hôm nay sẽ là một ngày Chủ Nhật đẹp trời với bầu trời trong xanh và không khí trong lành nếu ....cha tôi không bất ngờ tới thăm.

Từ giây phút nhìn thấy khuôn mặt cha tôi ở trước cửa tôi liền nhận ra tâm trạng của ông không tốt đến mức nào. Cả ánh mắt cũng hiện lên gân máu đỏ quạch.

- Cha.

Ông không nói không rằng bước thẳng vào căn phòng khách nhỏ xíu nơi bọn nhỏ đang ngồi xả lai trên sàn coi TV như bao ngày Chủ Nhật khác. Việc có người lớn bước vào bất ngờ khiến tụi nó phải mất vài giây mới thất thần đứng dậy mà chỉnh trang lại quần áo, có đứa phải chạy tót vô phòng mặc áo vào.

Tôi lo lắng liền theo sát bước ông.

- Cha đến làm gì vậy? Sao không báo trước để tụi con chuẩn bị một chút, nhà cửa bừa bộn thế này thì thật cũng hơi ....

- Kim Seok Jin!

Cha tôi trầm giọng nói.

- Dạ.

Liếc mắt về mấy đứa nhóc, có vẻ chúng đang rất sợ người đàn ông vận tây phục đen cao lớn này. Tôi thì thào bằng khẩu hình miệng vì cũng không dám cất ra tiếng.

Đây là cha của anh, đừng sợ.

- Kim Seok Jin, chúng ta cần nói chuyện, có thể ngồi đâu?

Tôi đảo mắt quanh, không có chỗ nào thích hợp hơn chỗ đang đứng cả vậy nên đành ra hiệu cho lũ nhóc dạt về phòng rồi mời ông ngồi vào chiếc ghế lớn duy nhất trong phòng còn bản thân thì đứng trước mặt ông.

- Cha vẫn chưa trả lời con.

Cha tôi vẻ mặt thâm trầm.

- Bao lâu rồi?

Tôi bối rối.

- Bao lâu gì ạ? Nếu là thực tập sinh ở đây thì được tầm 5 th.....

- Ta không hỏi việc đấy!

Bỗng chốc lưng tôi lạnh cóng. Có dự cảm điều không lành sẽ xảy đến vì cha tôi ít khi nhìn đáng sợ như vậy.

- Cha...nếu vậy...cha muốn hỏi...

Tôi rụt rè hỏi còn câu trả lời của cha thì lại thẳng tắp như lưỡi dao đâm xuyên tim đạp đổ chút bình tĩnh cuối cùng của tôi.

- Của con, và Nam Joon.

Nếu cha tôi đã nói đến vậy, chắc hẳn ông đã biết không ít.

- Ý cha là gì, con và Nam Joon...chỉ là quan hệ hyung và dongsaeng.

- Thật không?

Ánh mắt cha sắc lẹm cứa từng nhát từng nhát thật đau sâu hoắm.....vào tim tôi....lục phủ ngũ tạng như bóp nghẹn lại...

- Con...

Ấp úng...

Tôi chưa bao giờ nói dối cha.

- Con chưa bao giờ nói dối ta Kim Seok Jin.

- Vâng.

- Vậy ta hỏi lại, từ bao giờ?

- Từ 5 tháng trước.

- Nghĩa là từ lúc lên đây, Kim Seok Jin, con....

Cha tôi có vẻ dần nóng hơn trước....

- Cha, chúng ta về nhà anh hai rồi nói được không? Ở đây nói không tiện.

Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn ông nhưng chắc hẳn ông nhận thấy tôi đang khó chịu đến mức nào, đôi môi bị cắn lấy dày vò không thương tiếc.

- Được.

Cha tôi lúc này mới đứng dậy, phủi quần rồi đi thẳng ra xe. Mấy đứa nhóc thậm thụt lò đầu ra tò mò nhìn theo bóng lưng cha tôi rồi lại nhìn tôi đầy cảm thán. Chúng chưa biết chuyện gì. Nhưng giữa đám nhóc đang háo hức ấy lại có Jung Kook trưng ra khuôn mặt như sắp khóc.
Ẻm níu chặt tay áo tôi.

- Hyung, đừng đi luôn nhé.

Tôi mỉm cười.

- Anh sẽ cố. Nhưng đừng nói....

Tôi đã định nhắc ẻm đừng nói với Kim Nam Joon nhưng lại thôi. Vì tôi nghĩ sau lần quay đi này, gặp lại cậu ấy chỉ có 1 kết cục.

Và quay lưng đi thẳng, tôi sợ nếu còn nhìn vào mặt nhóc ấy tôi sẽ không nỡ đi mất.

.

.

.

Cha tôi không đánh cũng không lớn giọng, chỉ im lặng ngồi xuống ghế bành, ông đã im lặng như vậy từ lúc ở trên xe.

- 5 tháng không phải là khoảng thời gian dài, chưa đủ để tạo một mối quan hệ lâu dài thế nên mau giải quyết mớ lằng nhằng đó đi.

Ông thâm trầm nói. Tuy có vẻ không có sự đe doạ nhưng thật sự là đe doạ ngầm, nếu tôi không làm....

Nhưng tình cảm tôi dành cho Nam Joon...nghĩ đến sau này không còn...Nếu không vì Nam Joon tôi cũng không ở lại Big Hit, và chiều nay khi quay lại tôi nói chia tay em ấy sẽ làm gì.

- Cha, chưa bao giờ con cầu xin cha một điều gì, nhưng con và em ấy....

Tôi vừa nói đến đấy liền có một tập hình ném lên bàn trước mặt tôi, nhân vật chính không ai khác chính là Nam Joon và tôi. Chính là chúng tôi hôm ở trong toà nhà ấy. Toàn thân Nam Joon bao bọc lấy tôi trong lòng còn tôi lại mang gương mặt đầy hưởng thụ. Có cả tấm chụp lúc ẻm hôn xuống cổ tôi, cố gắng cởi áo... Còn chối được gì nữa...

- Cha cho người theo dõi con?

- Đúng vậy. Vì thế mới nhận ra điều này!

Ông lớn giọng mà quát lên.

- Tao sinh mày ra thân nam nhi cao lớn khoẻ mạnh như vậy, chưa bao giờ khiến mày thiếu thốn thứ gì, trước đây mày còn thích con gái cớ sao bây giờ lại biến chất chịu để một thằng khác đàn áp. Lại còn là Kim Nam Joon!

Cha tôi là một doanh nhân thành đạt cũng là một người đàn ông chuẩn mực, ông sống khá truyền thống nhưng lại suy nghĩ khá tiên tiến. Tôi đã nghĩ rằng... Ông sẽ hiểu nhưng không.

- Con....

- Kim Seok Jin, ta biết con là người biết suy nghĩ, Kim Nam Joon là ai và gia đình cậu ta có mối quan hệ với chúng ta như thế nào. Cả Big Hit nữa. Chỉ là một công ty nhỏ. Ta không cấm con quyết định con đường cho mình, chấp nhận con làm thực tập sinh ở đấy và sống trong nơi tồi tàn như vậy nhưng nếu con không giải quyết vấn đề tính hướng này ta đảm bảo sẽ triệt để loại bỏ hết những thứ khiến con và nó có can hệ với nhau.

Cha tôi cũng là một doanh nhân chinh chiến nhiều năm trên thương trường khốc liệt nên cách xử lý cũng thẳng tay cùng tàn khốc.

- Tại sao lại không thể yêu con trai? Yêu thì dù là nam hay nữ không phải cũng như nhau sao cha? Cậu ấy thì sao chứ, con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu con, chúng con yêu nhau và chăm sóc cho nhau rất tốt thì cũng có khác gì một cuộc tình yêu nam-nữ bình thường đâu chứ?

Bốp!

Tai tôi ù đi và một bên má bỏng rát, nước mắt tôi chực tuôn ra nhưng tôi cố hết mình kìm nén lại.

- Ta đã nói không được. Còn con muốn cãi lời ta thì tự biết hậu quả là gì.

Cha tôi bực dọc rời đi để lại mình tôi đứng như trời trồng trong căn phòng khách trống rỗng. Trời cứ tối dần còn tôi vẫn cứ đứng đấy. Trong đầu không nghĩ gì cả, toàn thân bất lực không thể cử động được.

- Này.

Anh tôi trở về và mở đèn phòng khách lên, ánh sáng đèn điện hắt vào mắt tôi cũng không khiến tôi khó chịu, bởi vì trong lòng tôi còn khó chịu hơn.

Anh tôi tiến lại gần vỗ vai tôi một cái nhẹ nhưng toàn thân tôi vô lực đổ nhào xuống sàn.

- Này bị sao đấy, anh chỉ vỗ nhẹ thôi mà.

Tôi nhận thấy tình cảnh bản thân thật khó coi bèn lồm cồm bò dậy, gắng nặn ra một nụ cười giả tạo.

- Anh hai, anh hai biết chuyện đúng không? Chuyện khiến cha từ Gwacheon đến Seoul này.

Tôi đã mong anh ấy nói rằng anh ấy không biết, nhưng ai ngờ ảnh lại nhanh chóng đồng ý.

- Đúng vậy. Chính anh đã thấy lạ từ lúc thằng đó ngày nào cũng đến đây.

Lúc này tôi mới khóc. Tôi đã luôn nghĩ rằng anh hai sẽ bảo vệ tôi.

- Tại sao? Em từng nghĩ anh dẫu có biết cũng sẽ bảo vệ em. Bây giờ lại...

- Chẳng qua thật là ghê tởm và kì quặc, hai thằng đực rựa có thể làm được gì chứ. Em cũng mau mau buông bỏ cái suy nghĩ ấy đi không cha sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.

.

.

.

Hết thật rồi sao?

.

.

.

_____________________________________________________
1 s Au bâng khuâng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro