YOU JUST THINK FOR YOURSELF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa yêu được bao lâu mà nhỉ?

Chưa yêu được bao lâu....

Tại sao...

Đến lúc này...

Anh mới nhận ra anh không thể nào tiếp tục ở lại đây nếu thiếu cậu nhỉ Nam Joon...

Có lẽ anh đã không bước vào con đường chông gai này nếu cậu không nói một câu em cần anh giúp nhỉ...

Nếu giờ chúng ta chia tay thì có thể tiếp tục làm anb em được không?

Nếu giờ chúng ta chia tay thì .... em nhất định đừng lơ anh được không?

Để anh có thể giấu nỗi đau này vào trong tim mà tiếp tục ở lại làm một người anh tốt cho mấy đứa, chăm sóc mấy đứa, chia sẻ vui buồn...để anh có thể tiếp tục nhìn thấy cậu, có thể nghe tiếng cậu ngáy đều đều mỗi đêm...ít nhất cũng là vậy...để anh biết cậu vẫn ở đấy.....

12 giờ đêm rồi.

Cánh cửa kí túc xá im lìm lạnh lẽo, tôi nhận ra tay tôi đã đỏ ửng vì lạnh và tôi không mặc áo khoác từ nhà anh hai mà đi bộ qua đây.

Nắm đấm cửa trước mặt và tôi không đủ can đảm mà chạm tới vì tôi biết đằng sau cánh cửa ấy là gì. Tôi chắc mẩm Nam Joon vẫn ở trên ghế bành hí hoáy cặm cụi làm gì đấy chờ tôi. Tôi lúc này chỉ mong điều tôi suy đoán nãy giờ là đúng vì tôi muốn chuyện này kết thúc trong ngày hôm nay.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và người mở nó ra không phải là tôi.

Nam Joon.

Tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn thấy gương mặt thâm tràm của cậu ấy ở trước mặt. Ngày hôm nay tôi đã bao nhiêu lần nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của những con người tôi yêu thương.

- Anh vô nhà đi, tay đỏ hết rồi kìa.

Nam Joon nắm lấy tay tôi kéo tôi vào nhà nhưng tôi không muốn vào đấy để nói điều này, tôi sợ lũ nhóc sẽ nghe thấy và tôi không muốn điều đấy xảy ra chút nào.

- Thôi đứng ngoài này đi, anh có chuyện muốn nói.

- Em biết anh định nói gì.

Cậu là đứa thông minh mà nhỉ nhưng cậu thật là thông minh quá đấy.

Tôi cười đầy khó khăn, từng mạch máu trong đầu tôi như muốn bung ra để suy nghĩ làm sao nói điều này với em thì em lại biết rồi Nam Joon à.

- Anh muốn.....

Nam Joon chặn ngay trước khi tôi kịp nói điều gì.

- Nếu là anh nói em sẽ không đồng ý. Và anh có thể đừng tránh ánh mắt em được không?

Tôi ngẩng đầu lên, khó khăn nhìn vào mắt Nam Joon, ánh mắt thể hiện em cũng đang đau chẳng kém gì tôi.

- Vì em không muốn nghe lời nói đấy từ anh lần thứ 2 tốt nhất để em nói. Chúng ta .... CHIA TAY ĐI... Chỉ muốn được công khai yêu thương anh nhưng em nghĩ là không được rồi. Cả hai chúng ta có quá nhiều ràng buộc.

Khóc.

Những giọt nước mắt cay cay lăn dài trên má lạnh buốt.

Tôi không muốn khóc trước mặt em, tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt em nhất là ngay lúc này nhưng biết làm sao được, từng giọt nước mắt cứ đua nhau tràn ra.

Muốn nói câu cảm ơn em đã nói trước nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói được, điều duy nhất tôi làm được bây giờ chẳng có gì. Chỉ biết đứng đấy mà khóc.

- Coi em như một thằng khốn nạn cũng được nhưng xin anh đừng khóc. Đừng khóc trước mặt em được không.

Nam Joon chạm tay lên vai tôi rồi lại rụt lại. Đúng vậy đấy, nếu giờ em ôm tôi thì tôi sẽ không có can đảm để đồng ý đâu.

- Coi...coi như chúng ta huề nhé. Huề cho ngày đấy tôi cho cậu một đấm rồi để cậu ở lại đấy. Giờ thì cũng huề rồi, không ai nợ ai.

Tôi gượng cười, hai mép như cứng lại.

Ánh mắt Nam Joon ngưng đọng còn tôi cố gắng lách qua cậu chạy vào nhà.

.

.

.

Chuyện của chúng tôi kết thúc thật rồi sao?
.

.

.

Nhưng giờ tim anh đau lắm Nam Joon à.

.

.

.

_____________________________________________________

Câu chuyện còn dài mọi người đừng sợ, Au ko để chuyện tình "ba má" SE đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro