... chẳng biết mình đang làm gì cả....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã 1 tuần...

Từ ngày chúng tôi chia tay vì lý do mà cả hai đều biết là gì. Nam Joon vẫn như mọi ngày, vẫn bình thản im lặng làm việc, vẫn quan tâm tới mọi người, à không, hầu hết...
.

.

.

Jung Kook không kén ăn, Yoon Gi cũng vậy, Hoseok thích ăn canh, Mi Seok thì ăn nhiều cơm, Yu Jin thì thích ăn cay

Nam Joon thì....

Không thích hải sản....

Khẽ nhếch miệng cười.

Lại là Nam Joon.

Trong vô thức mỗi lần nhớ về Nam Joon con tim lại nhói lên một cái. Nhắc tôi nhớ rằng tôi đã biết quá nhiều về nó, nhắc tôi đã từng quan tâm tới nó quá nhiều. Thói quen mỗi lần về nhà đều tìm kiếm xem Nam Joon ở đâu, mỗi lần nấu ăn đều có một tên nhóc to xác chạy vào ôm mình từ đằng sau rồi còn mỗi đêm trước khi đi ngủ đều ngốc nghếch đòi thêm ly sữa nóng...

- Hyung. Sao cười một mình vậy?

Yoon Gi mỉm cười đi vào bếp, tâm tình ẻm hôm nay có vẻ vui vẻ.

- Hôm nay không phải đi làm thêm sao?

- Không, hôm nay em muốn ở nhà ngủ một bữa.

- Lại ngủ. Cậu lúc nào cũng dành nguyên ngày nghỉ để ngủ cả. Sao không ra ngoài đi lòng vòng chơi đi.

Yoon Gi đang nhấm nháp cái bánh quy lấy ra từ trong tủ lạnh, cái bánh chắc cũng ở đấy 1 tuần rồi, bình thản nói.

- Em không thích ra ngoài xíu nào. Với cả có đi cũng là đi một mình, một mình chán lắm.

- Ờ.

Tôi loay hoay trở lại với việc lặt mớ cải thảo chuẩn bị nấu canh nên Yoon Gi cũng lại một bên giúp một tay.

- Hay lát nữa anh nấu xong nồi canh, chúng ta đi "đánh quả lẻ" một bữa đi. Anh sẽ dẫn cậu đi ăn rapbokki rồi khoai tây lốc xoáy.

Yoon Gi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Thôi, em không đi đâu. Mỏi chân lắm ấy.

- Nói vậy thì thôi vậy.

* Giả mếu*

Haiz. Hôm nay tôi rất cần người giải khuây cùng mà.

.

.

Cơm nước xong xuôi tôi lén trốn ra ngoài lúc tụi nhóc không để ý, tụi nó cả tuần nay - từ lúc tôi trở về nhà với khuôn mặt sưng húp, hai con mắt đỏ ửng lên vì tối ôm chăn khóc quá nhiều thì tụi nó có khuynh hướng theo dỗi tôi nhất cử nhất động xem tôi có chuyện gì buồn hay sao. Thành thử đi đâu cũng có đứa đòi đi theo, mệt chết được, tôi rất muốn ra ngoài hóng gió.

Kết quả chạy được ra khỏi nhà mới quên mất mình quên mang áo khoác, trên người chỉ mặc mỗi cái hoodie mỏng tang rộng thùng thình. Thôi xong, chẳng lẽ giờ lại quay lại lấy áo sao?

Nghĩ nghĩ một lát tôi quyết định dẹp. Tối nay chắc cũng không lạnh lắm. Hoodie chắc đủ ấm rồi.

Vậy là tôi nhanh chân đi một dọc ra con đường lớn phía trước, đường Seoul về đêm chỗ nào cũng tấp nập xe cho dù khu chúng tôi đang ở là khu ngoài rìa đã gọi là vắng vẻ hơn một chút. Tôi sải bước nhanh hơn vì cảm thấy đã có chút lành lạnh nơi vành tai, nếu lúc này có Nam Joon chắc cậu ấy đã đưa tay ôm chặt lấy tai tôi mà sưởi ấm. Nghĩ lại khẽ cười, cười lại đau lòng, đau lòng nhưng lại không thể khóc bởi vì khóc bây giờ chẳng khác gì điên. Một thằng con trai đứng khóc giữa phố. Nếu là tôi tôi cũng sẽ cười vào mặt thằng đó.

Nam Joon bây giờ đang làm gì nhỉ? Tối rồi chắc đang chuẩn bị về từ công ty, cả nhóm thục tập sinh mới chỉ có cậu ấy được chọn vào nhóm nhạc project mới của công ty nên cậu ấy luôn luôn bận rộn hơn những người khác. Hình như còn muốn thử sức với mảng producer nên lúc nào cũng thấy kè kè Yoon Gi, đứa đã có kinh nghiệm như 1 producer nghiệp dư từ hồi ở Daegu.

Nam Joon đã ăn tối chưa nhỉ? À mà tên nhóc ấy ăn giỏi lắm, chẳng bỏ bữa nào nên không cần lo.

Nam Joon hôm nay chắc là....

Ôi.

Chợt nhận ra rằng.

Nãy giờ trong đầu tôi lại chỉ nghĩ về Nam Joon. Nam Joon Nam Joon và Nam Joon...

Từng bước từng bước chậm rãi, gần đến khu công viên bờ sông cách ký túc cũng khá xa, đi xa vậy chẳng trách gì chân thấy mỏi. Hai đầu gối do mặc quần jean rách nên cũng đã đỏ ửng vì lạnh. Tôi từ lúc nào lại như vậy nhỉ, trước đây trời lạnh dù chỉ một xíu đã mặc quần áo dày cộp, giờ thì lạnh tê tái cũng chẳng mặc áo ấm, đã vậy còn dạo bộ ra sông hóng gió. Kì này nếu không ủ ấm thì không bị bệnh cũng phí. Tôi thì chẳng thích bị bệnh.

Nhìn qua nhìn lại liền thấy một quán rượu nhỏ, giờ làm một ly chắc sảng khoái lắm. Nhưng mà ngày mai có giờ luyện thanh....uống rượu vào giọng sẽ bị khàn thì sao....

Khụ khụ khụ....

Hu hu lạnh quá, phải đi làm một ly thôi.

Chưa đầy một phút tôi đã độc chiếm được một ghế trước quầy rượu, nhanh nhảu gọi một chai rượu gạo được hâm nóng. Uống bây giờ thú phải biết.

- Thím ơi, lấy cháu thêm bát canh dồi với một phần odeng nhé. À, cho cháu 1 ly nước canh odeng nữa nhé.

Tiếng thím ừ, một lát sau đã đưa rượu ra, rượu vừa tới tôi cũng làm luôn một ly rồi hít hà như mấy ông chú trung niên làm thím cố nín cười thấy tội.

- Thím muốn nghe vài câu đố không?

Thím chủ và thím giúp việc vừa làm thoăn thoắt tay vừa nghe những trò đùa của tôi vừa cười vang, cả quán cũng cười oà vì mấy trò đùa của tôi. Tôi lại càng khoái chí càng uống tợn và kể thêm tất cả các trò mà tôi nghĩ ra.

Cứ vừa kể vừa uống như vậy khiến tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu cũng chẳng biết mình đã ngồi đấy bao lâu nữa. Chỉ nhớ sau khi ăn hết chỗ thức ăn cuối thì tôi trả tiền rồi cầm theo một chai rượu bước ra ngoài quán. Cả người tôi nóng ran, cổ họng và mắt tôi cũng vậy, mà hướng bờ sông thì mát mẻ nên tôi hướng về phía đấy mà đi.

Tôi biết chân mình đi không vững nữa, mỗi bước đều đi một kiểu, chắc là tôi say rồi. Gắng đi thêm một đoạn nữa, tôi ngồi phịch xuống trên một băng ghế đá giờ cũng lạnh cóng bởi sương đêm.

Ha ha ha.

Lần đầu tiên tôi say như vậy trong cuộc đời mình luôn. Say đến mức mình say hay không cũng không biết, mình muốn làm gì cũng không biết, mình đang ở đâu cũng không biết.

Mình đang cần ai cũng không biết.

- Này, ngôi sao kia!

Một ngôi sao trong số hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau lấp lánh trước mắt kia, nhìn mày thật ngứa mắt đấy.

- Mày...nói với cậu ấy là tao...vẫn còn yêu cậu ấy nhé. Vì tao sẽ không nói đâu. Không nói! Nhất định không nói đâu!

" Vì sao?"

Vì cậu ấy là đồ ngốc! Ai bảo chỉ số IQ cao là thông minh, cậu ta chỉ là tên ngốc tên ngốc tên ngốc..... Và tao cũng là tên ngốc nữa, một tên ngốc say xỉn. Say xỉn vì cái gì cũng không biết.

Tôi bật cười điên dại, xung quang vắng lặng không ai nghe thấy tiếng tôi làm ồn đâu nhỉ, tôi càng cười lớn hơn, cười nhưng những giọt nước mắt vẫn đua nhau nhảy nhót trên gò má.

Tôi và em hẹn hò cũng chưa đi chơi được lần nào, cũng chưa ăn riêng với nhau hay đi cà phê riêng lần nào, cũng chưa đi coi phim...bao nhiêu việc mà các cặp đôi hay làm chúng ta đều chưa thử. Giờ nhoắng cái đã thành người dưng rồi. Em còn yêu tôi, nhiều hay ít, tôi còn yêu em, rất nhiều. Em là người duy nhất đủ ấm áp và to lớn để tôi dựa vào, giờ chia tay rồi chỉ còn mình tôi lạnh đến thế này. Thôi, tôi sẽ yếu đuối nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay sẽ trở lại làm Seok Jin hyung của đám nhóc ở nhà.

Hớp thêm một ngụm rượu cũng đã trở nên nguội lẹo. Cảm giác cay nồng đăng đắng trượt xuống làm cổ họng nóng bừng lên thật thích. Vì tôi sẽ không lạnh nhiều nữa. Chắc tôi sẽ thành sâu rượu mất thôi. Một con sâu rượu bụng phệ... Xấu xí .... * Cười khổ*

Những ngôi sao trước mắt chìm dần vào bóng đêm, mí mắt tôi nặng trĩu.

- Đừng mà, tao còn muốn nói chuyện với tụi mày mà.

Tôi cố gắng kéo dài khoảnh khắc đấy nhưng cũng đành chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi lại mơ. Lần này trong giấc mơ lại thấy băng ghế quen thuộc trong một khuôn viên quen thuộc. Một cậu nhóc mũm mĩm đeo cọng kính lệch lệch đang nghiền ngẫm quyển sách dày cộm.

"Jin hyung"

Ẻm cười híp mắt với lúm đồng tiền bên má cũng thật đáng yêu.

Đáng yêu đến nghẹt thở.

Nam Joonie.

Giờ thế giới trong mơ này không có cậu anh mới dám hét lên thật to. Dù biết những lời này nói ra thì trễ rồi.

Là.

Anh cũng không phải gay.

Anh cũng không thích con trai.

Nhưng anh thích cậu.

.

.

.

Anh nhớ cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro