Vì bây giờ tôi chỉ biết một mình tôi đang đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở một cách khó khăn vì mũi tôi nghẹt cứng.

Chết tiệt, lại bị bệnh rồi.

Nhưng tôi đang ở trong ký túc xá, vì nhìn lên là tấm phản giường tầng phía trên quen thuộc. Ai đã đưa tôi về sao? Hay tôi tự về nhỉ? Đau đầu quá, tôi chẳng nhớ nữa. Đầu thì đau như muốn nứt ra làm đôi. Tối hôm qua tôi nhớ mình đã say xỉn nằm trên ghế đá ở công viên và ngủ luôn ở đấy.

Aishhhh.

Chắc là anh quản lý nào đấy đi ngang hoặc là mấy đứa nhóc chạy đi tìm tôi. Thấy bộ dạng hyung lớn say xỉn chắc bất ngờ lắm. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp Nam Joon sẽ đi tìm tôi và thấy tôi ở đấy, cậu ấy dạo này rất bận bịu ở công ty mà. Với lại với bộ dáng dạo này của Nam Joon, tôi không nghĩ cậu ấy còn cố quan tâm tới chuyện của tôi. Đúng là tình bạn bè hay anh em gì đấy, một khi đã chuyển thành tình yêu rồi thì không còn đường quay lại nữa. Cảm giác có hơi đau xót, chia tay cũng đâu phải vì chúng tôi không còn quan tâm nhau nữa đâu chứ.

Suy nghĩ nhiều khiến tôi nhức đầu hơn nữa. Đưa tay lên nắn nắn thái dương một chút. Chắc lát nữa tôi phải đi khám thôi.

- Jin hyung? Anh dậy rồi hả?

Hoseokie? Giờ này ẻm còn ở nhà sao? Có vẻ như tối qua người tìm thấy tôi là ẻm. Quán rượu đấy hình như đã từng đi cùng Hoseok 1 lần thì phải. Cũng tốt nếu như đó là Hoseok.

- Hoseokie? Sao hôm nay cậu còn ở nhà vậy?

Hoseok có vẻ đang nấu gì đấy, tôi nghe tiếng lọc cọc phát ra từ hướng nhà bếp kèm mùi hương thoang thoảng.

- Ukm. Hôm nay em xin nghỉ một bữa, chăm sóc cho ông anh say xỉn nào đó, đã say xỉn còn tự làm mình bị bệnh nữa.

Tôi gắng gượng ngồi dậy để bước vào bếp. Hôm qua đã có người thay quần áo cho tôi vì giờ tôi đang mặc bộ pijama màu hường của mình.

- Hoseokie nấu gì đấy?

Đưa mũi lên hít hít, hít nửa ngày vẫn chưa nhận ra món gì.

- Món cháo bí đỏ đậu đỏ nhưng em làm bí đỏ hỏng mất tiêu rồi còn mỗi đậu đỏ thôi....Hyung ăn tạm nhé. *Cười gượng*

Cơ mặt tôi giật giật, chời ạ, nếu không có tôi tụi nhóc này chắc ăn hàng suốt ngày luôn quá. Nhưng Hoseokie hôm nay đã cố hết sức nấu ăn cho tôi thì tôi cũng nên ăn chút cho ẻm vui.

- Không sao, cứ múc cho anh một chén đi. Anh ăn thử xem trình độ nấu ăn của chú như thế nào nào.

Hoseok nghe vậy liền hớn hở ra mặt, cả người lúc lắc múc cháo cho tôi. Ẻm đúng là người buồn vui thể hiện ra mặt mà. Tâm trạng ẻm dễ đoán như gì ấy. Một lát sau, Hoseok gọi tôi ra phòng khách, tô cháo nóng nghi ngút được bưng ra, bên trên còn "điểm xuyết" vài cọng hàng ngắn dài không đồng đều.

- Hyung ăn thử đi.

Ẻm nói với khuôn mặt đầy mong chờ và tự hào. Tôi đành ngồi xuống và cho một thìa vào miệng.

Ặc. Cháo chưa chín....hạt nếp vẫn còn sống nhăn ở bên trong...Đậu thì.....Nhưng...

- Em tắt bếp chưa? Chưa tắt thì bật lên nấu thêm một chút nữa đi.

- Tại sao ạ?

- À. Để lát nữa ngon hơn nữa ấy mà. Nhừ thêm chút nữa.

À dạ. Ẻm lại chạy vào nhà bếp để mở bếp.

Tôi nhìn bát cháo trước mặt mà cười khổ, thôi đành ăn hết vậy.

.
.
.

Cạch.

Có người về, tôi theo thói quen ngó ra xem ai và đó là Nam Joon. Nhưng hình như có gì không ổn. Cậu ấy khó khăn đóng cánh cửa bằng tay trái vì có vẻ tay phải đang bị đau. Trong lúc lo lắng không suy nghĩ trước sau, suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của cả hai, tôi vội đặt tô cháo xuống bàn và chạy lại cầm lấy cánh tay phải đang cứng đờ ra ấy khiến Nam Joon bị bất ngờ. Rõ ràng là bị thương rồi, cử động cổ tay còn khó khăn.

- Tay bị sao vậy? Sao lại cứng ngắc vậy?

Ánh mắt cậu ấy ngưng đọng trên người tôi tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng rồi lại cố gắng rút tay khỏi tay tôi với vẻ mặt khó chịu.

- Hyung. Em không sao...

Tôi chợt nhận ra...

- Cậu sợ cái gì? Tôi cũng không làm gì cậu, chỉ muốn xem cậu bị sao thôi! Tôi là hyung của cậu mà.

Để cho tôi lo lắng cho cậu không được sao?

- Em sẽ đi khám, hyung thả tay ra đi.

Đến cuối vẫn là như vậy.

Tôi tức giận rút tay mình về một cách mạnh bạo. Tức giận vì Kim Nam Joon có ngày lại nói lời lạnh lùng như vạy với mình. Chính cậu nói chia tay, tôi tưởng vì cậu biết điều gì đấy rồi nghĩ về lâu về dài tốt cho cả hai. Rồi sau đấy chúng ra sẽ trở lại làm anh em như tôi với Yoon Gi hay Hoseok. Chúng ta sẽ vẫn quan tâm nhau mà ém tình cảm trong lòng lại. Tôi cũng vì nghĩ vậy mà cố nén tình cảm trong lòng mình lại, vì cố nén lại mà đau khổ. Hoá ra là vì biết chuyện nên bị cha tôi doạ sợ không dám lại gần tôi nữa. Cái gì mà yêu thương cái gì mà em vẫn nhất quyết yêu anh, cái gì mà đừng khóc trước mặt cậu, tôi rút cục cũng là ngu ngốc mới đem bản thân mình hành hạ vì cậu. Tại sao lúc đấy lại đem trái tim giao cho cậu để giờ muốn lấy lại cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Giờ cậu muốn triệt để bài xích tôi? Được thôi! Muốn thì tôi chiều! Không gặp nữa cũng được, không ở chung nữa cũng được! Tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Khỏi nơi mà ngày nào cũng thấy cậu cho cậu vui lòng, được chứ?

.

- Hyung này, cháo nhừ rồi này....Ủa...

.

.

.

Jung Kook khóc nấc lên và bám chặt lấy gấu áo tôi. Vừa mới đi tập về thấy tôi lỉnh kỉnh dọn đồ liền lo lắng bồn chồn, đến lúc tôi vừa đẩy va li ra đến gần cửa là vội vàng giữ chặt lấy đến giờ.

- Đừng đi mà hyung.

Tôi đặt vali hành lý xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc hay khóc nhè này.

- Jung Kook à, em 15 tuổi rồi, đừng con nít như vậy được không? Cũng đâu phải chúng ta không gặp nhau nữa.

Ẻm đưa đôi mắt to tròn nay đã đỏ hoe và ngân ngấn nước nhìn tôi đầy van lơn.

- Em...nhưng mà nó khác nhau đấy..mọi người sẽ rất buồn....cả Yoon Gi hyung rồi Hoseok hyung, Ki Min hyung, và ... Và cả Nam Joon hyung nữa.

Nam Joon hyung của em sẽ không buồn đâu. Anh chắc luôn đấy.

- Anh bảo thả tay ra. Jeon Jung Kook!

Nó vẫn nhất quyết không buông. Thay vào đấy càng bám chặt.

- Thôi được rồi. Anh sẽ chỉ về nhà nghỉ phép một tháng, 1 tháng sau anh sẽ quay lại. Được chưa. Trong lúc ấy em nhớ phải tự chăm sóc mình và nghe lời các hyung khác nghe chưa?

Jung Kook gật gật đầu, tay quẹt ngang nước mắt lem nhem trên mặt.

- Anh nhớ về sớm đấy.

Yoon Gi lúc này mới lững thững đi ra cửa tiễn, tiện tay xách luôn túi đồ của tôi ra xe.

- Để anh tự cầm cũng được Yoon Gi.

- Em giúp anh.
Vẻ mặt ẻm không đổi sắc nhưng tôi biết ẻm đang nghĩ gì.

- Ừ, cảm ơn. Anh sẽ về sớm sau kì nghỉ này nên cậu có gì cần có thể nhắn tin trao đổi với anh.Ok?
Tôi cố tươi cười ra vẻ mình không sao. Nhưng tôi không chắc đến bao giờ mới có thể quay lại. Ít nhất là lúc đấy Nam Joon không còn là gánh nặng trong lòng tôi nữa.

- Dạ.

Jung Kook, Yoon Gi và Hoseok theo tiễn tôi ra đến xe. Hoseok là người ở nhà cùng tôi cả sáng và chắc hẳn đã nghe thấy loáng thoáng cuộc hội thoại của tôi và Nam Joon, thậm chí không hỏi lý do tại sao tôi lại đột ngột xin nghỉ phép, chỉ khẽ ừ và chúc tôi đi về nhà vui vẻ. Cậu ấy là con người khó đoán.

Cửa xe đóng lại, cả ba vẫn đứng ngoài vẫy tay tạm biệt tôi. Yoon Gi thì vẫn lầm lì, chỉ chêm vào một câu hyung mau khoẻ nhé.

Ừ tạm biệt mấy đứa. Mạnh khoẻ nhé.

.

.

.

Trời sắp chuyển mưa. Vừa ngồi lên xe được 5 phút thì trời lại chuyển mưa, bầu trời tối sầm lại và tôi có thể nhìn thấy gió mạnh qua những tán cây đang ngả rạp sang một phía. Thật khôi hài, ông không trời cũng đang có tâm trạng giống tôi sao.

Chợt tiếng chuông điện thoại réo rắt. Tôi không muốn nghe nên đã lơ đi hai lần, nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi. Tôi đành nhấc máy.

Hoseok?

- Alo, Hoseokie à, có...

- Anh đang ở đâu?

Là Nam Joon? Tôi đã chặn số cậu ta nên cậu ta mượn điện thoại Hoseok sao?

- Cậu hỏi làm gì?

Cậu gọi cho tôi làm gì ? Chúng ta không có gì để nói.

- EM HỎI ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Nam Joon gào lên trên điện thoại làm tôi giật mình, tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy.

Nhưng xin lỗi Nam Joon à, giờ anh không muốn tiếp chuyện với cậu. Tôi phũ phàng tắt máy và nhét lại vào vali. Ánh mắt chuyển hướng ra cửa sổ xe, những giọt mưa đậu lại đang chảy dài, chảy dài như những giọt nước mắt mà tôi đang không thể khóc ra vậy.

____________________________________________________

Au viết trong cảm xúc hỗn độn về Jin nên nếu không hay xin mọi người bỏ qua nhé. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro