Không còn đường quay lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chuyển mạch văn sang lời kể của Nam Joon nhé)

Tôi nghĩ lại bản thân đã làm gì sai nhỉ?

Cái sai thứ nhất, đòi chia tay với anh.

Cái sai thứ hai, xa lánh anh.

Cái sai thứ ba, hét vào điện thoại và trở nên nóng nảy.

Tất cả là tôi làm.

Đúng vậy, tất cả những gì khiến câu chuyện của chúng tôi đi đến bước này cũng là do Kim Nam Joon tôi.

Ngày hôm đấy lúc tôi quay về ký túc xá chỉ thấy Jung Kook đang khóc trong một đám nhóc vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mới đầu tưởng đám nhóc nọ bày trò ăn hiếp ẻm, hoá ra là không phải. Gặng hỏi mãi mới biết là cha của Jin hyung tới.

Và, ngay lúc Jung Kook nói ra điều đấy, tôi liền biết kết cục của chúng tôi. Vì ông ấy, không phải là người tầm thường. Tôi biết và anh ấy cũng biết.

Giờ ông ấy có mặt ở đây tức là...đã biết chuyện.

Dẫu sao cũng là dân kinh doanh, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà làm được việc mình muốn - chia cắt con trai ông ấy với tôi thậm chí bằng cách giam cầm và cấm đoán anh ấy. Hoặc tồi tệ hơn là ảnh hưởng đến  cả  Big  Hit, đến thầy...Tôi không muốn vậy. Nhất quyết không. Anh ấy là người không thể ở  một mình và bị cách ly. Với cả  nếu  ảnh  đi, Jung Kook, Yoon Gi hyung và Hoseok... họ sẽ buồn  lắm. Thầy có ơn lớn với một thằng lông bông  là  tôi, thu nạp rồi dạy dỗ...công ty này là tất cả tâm huyết của thầy...Thà rằng người chịu đau khổ chỉ có mình tôi. Tôi không nghĩ chia  tay tôi sẽ khiến anh đau khổ đâu. Bởi lẽ tình cảm dành cho tôi...có thể chỉ là...sự thương hại một tên nhóc luôn bám theo rót vào tai ảnh những lời yêu đương sến súa học được qua mấy quyển ngôn tình cũ rích trong thư viện, tên nhóc luôn thừa thời cơ mà hôn trộm, tên nhóc không từ thủ đoạn bám riết lấy mình. Thú thật, cho dù cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc, tôi vẫn sợ, vẫn luôn không dám tin rằng, Kim Seok Jin yêu tôi.

Nhưng mà lúc quyết định theo đuổi anh lại từ đầu là khi tôi mù quáng. Yêu anh đến mù quáng mất rồi. Tôi gạt phăng tất cả để đến đứng cạnh anh mặc dù biết khả năng cao tình yêu ấy có lẽ không phải yêu. Và tôi hạnh phúc với tình yêu đấy. Đến sau này cũng có lẽ không quên được, đã yêu anh nhiều thế nào. Yêu anh đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều tự hỏi anh đang ở đâu, yêu anh đến nỗi nhìn cằm anh phun phún râu mà vẫn thấy thật đẹp, đẹp đến tuyệt trần. Yêu anh đến nỗi chỉ cần anh đau một chút trái tim tôi liền như thắt lại. Kim Nam Joon là người sống thiên về tình cảm nhiều hơn là lý trí mà. Muốn được ở cạnh anh thật lâu, muốn chăm sóc cho anh, muốn nghe anh tâm sự.... Tình yêu với em đơn giản vậy thôi Jin à....

Mối quan hệ này từ đầu là tôi tán tỉnh anh ấy, là tôi dụ dỗ anh ấy ép buộc anh ấy. Vì vậy nên, tôi, cũng nên là người, xin anh ấy tha thứ vì đã kết thúc mối quan hệ của cả hai.

Tối đấy khi tôi dùng hết can đảm gom được trong mười mấy năm cuộc đời, đứng trước mặt người mà tôi còn dùng cả trái tim mà yêu.... nói lời chia tay rồi nhìn thấy người ấy khóc, bờ vai run rẩy ấy ngay trước mắt nhưng tôi không thể ôm vào mà vỗ về.

Em xin lỗi, rồi anh sẽ nguôi ngoai nhanh thôi. Vì em... muốn tốt cho anh... Tốt cho mọi người.... Phải không...?

Và nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy anh, em sẽ không cầm lòng được mà lại muốn chạm vào, muốn ôm lấy. Nên em chọn cách trốn tránh. Trốn tránh anh, trốn tránh cuộc điện thoại Hoseok báo là anh đi đâu mất tiêu mấy tiếng chưa về. Em cố để bản thân không chạy đi tìm anh nhưng mỗi phút cuộc điện thoại ấy trôi qua chân em lại bồn chồn hơn một chút, cả người khó chịu hơn một chút....Em không chịu được nữa, nhất định phải tìm thấy anh.

Bắt taxi thật nhanh về ký túc xá cũng là lúc em trút nốt những đồng xu lẻ cuối cùng trong ví. Nhưng anh khoonh ở gần đấy. Em hoảng sợ. Anh đang ở đâu? Có sao không? Em nghĩ tới nhà anh hai anh. Em lấy chiếc xe đạp trong khu để xe dưới chung cư rồi đạp như điên dại. Hai chân như rã ra nhưng em không dám dừng lại, sợ 1 phút trôi qua em sẽ chậm đi một bước.

Anh à phải làm gì đây? Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?  Em chẳng hiểu tim mình nữa. Đã dặn lòng đừng cố gắng chạy theo tình yêu đấy nhưng lại không thành công, vài năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn vậy. Vẫn là tên nhóc ngu ngốc Kim Nam Joon mù quáng yêu đương.

- Anh Seok Jin có ở đây không ạ?

- Không có, sao cậu lại phải đi tìm nó?

Anh trai của anh mở cửa, không phải anh...

Và anh ấy không biết gì cả.

- Dạ không có gì, em xin lỗi.

Không được để cho anh ấy biết em trai mình mất tích...ngay lúc ấy em chỉ nghĩ vậy....

Cuối cùng em cũng tìm thấy anh...nước mắt liền chực trào như nước lũ....tại sao khi anh say lại đáng yêu vậy nhỉ. Da đỏ ửng...môi chu chu ra...nếu người nhìn thấy anh không phải em thì sẽ sao đây....người con trai ấy không còn là người mà em có thể tùy tiện chạm vào nữa rồi....

.

.

.

- EM HỎI ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Tôi dùng hết sức bình sinh gào lên trong điện thoại. Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? Tôi chẳng biết nữa.

Tôi gào lên....

Muốn gào lên rằng ĐỪNG RỜI ĐI, Ở LẠI BÊN EM ĐI nhưng rồi lại không thể.... Lúc nói lời chia tay thì em đã không còn tư cách nói lời đấy nữa....

Anh chẳng hiểu được....anh không hiểu được! Em không thể trách anh vì em là người chọn làm theo cách này. Nhưng...

Thật rối rắm. Chuyện tình cảm thật rối rắm. Tôi từng nghĩ mình là người hiểu chuyện lắm, tôi từng nghĩ tôi sẽ không bị trở nên mất bình tĩnh dễ dàng như lũ bạn cùng trang lứa đâu vì tôi rất trưởng thành. Nhưng không. Rút cục tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc con không chút lượng sức mình.

.

.

.

Lần thứ mấy trong tuần này tôi xin nghỉ tập tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ xin nghỉ vì chẳng còn sức lực tập trung vào làm gì. Dành cả ngày ở nhà, thơ thẩn đi qua đi lại rồi đọc vài quyển sách. Tôi chưa bao giờ lười biếng như vậy trong đời nhưng biết làm sao được, tôi chẳng muốn làm gì cả.

Tôi lại bắt đầu cái vòng xoay mà tôi bắt đầu lặp đi lặp từ sau hôm tôi vừa chạy như điên vừa hét vào điện thoại để hỏi anh ở đâu để nhận một cái cúp máy phũ phàng. Tự nhủ rằng, ahaha, chẳng khác gì ngày đấy cả, Kim Nam Joon vẫn là Kim Nam Joon và Kim Seok Jin vẫn là Kim Seok Jin. Hai người đấy không thể nào ....ở cạnh nhau được....ngày đấy đã cố gắng quên anh nhưng thất bại giờ có lẽ nên cố thêm lần nữa....(điều tôi thực sự không muốn)

Quyển sách này của Hermingway tôi đọc đến được hơn nửa, mỗi trang lại mang một bài học ẩn giấu làm tôi rất thích. Nguyên tuần này tôi đang đọc quyển này và hôm nay cũng vậy. Ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nhỏ hẹp.

Cạch.

Tiếng cửa mở. Mới 2 giờ chiều, người về có lẽ là Yoon Gi hyung.

Và đúng vậy.

Ảnh lững thững bước vào phòng, nhìn thấy tôi ở đấy, ngồi một đống im re như phỗng.

- Này, không biết chào anh à.

- Hyung.

Tôi cười tinh ranh trêu chọc ông anh khó tính.

- Sao dạo này cậu hay nghỉ vậy?

- Em mệt.

Ảnh chau mày khó hiểu, xem xét tôi từ trên xuống dưới rồi phán một cậu xanh rờn.

- Nhìn mặt mày giống thất tình hơn là mệt đấy. Thật là, nhìn thật ảo não, ảo não hơn cả anh mày (dù không thất tình vẫn ảo não).

Tôi bèn cười gượng cho qua và Yoon Gi hyung cũng lơ qua chuyện đó mà lấy đồ đi tắm. Anh ấy là người rất nhạy bén, cũng rất hiểu chuyện. Nhất định không được để lộ ra cho anh ấy biết chuyện này. Nếu anh ấy biết thì....

.

.

...tại sao mình lại không thể cho anh ấy biết nhỉ? Mình sẽ xin lời khuyên.
.

.

.

- Này hyung.

Tôi mon men lại gần giường của ảnh trong khi ảnh đang lơ mơ ngủ và điều đó đương nhiên dẫn đến hậu quả là một tràng chửi thề không ngại ngùng.

- Hyung à em hỏi xíu.

- Hỏi gì? -giọng cau có.

- Em ấy...thích một người.

- Thích ai -giọng vẫn cau có.

- Không nói được...nhưng em cần anh giúp...

Tôi ấp úng. Chẳng lẽ giờ lại nói ra là Seok Jin hyung.

- Seok Jin hyung đúng không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên...tôi lộ liễu vậy sao?

- Sao...sao anh biết?

Ảnh lười biếng quay người lại để nhìn rõ mặt tôi, ánh mắt him híp nhìn tôi đầy giễu cợt.

- Thứ nhất, anh hơn mày 1 tuổi, thứ 2 anh không mù để không thấy mày như cái đuôi của Jin hyung cả. Mà rút cục là chuyện gì nói đi.

Yoon Gi hyung, anh thật sự nên đi làm thám tử hoặc thầy bói đấy ạ.

- Có một vài chuyện xảy ra và giờ em chẳng biết làm gì nữa...

- Nếu là về lý do mà ảnh bỏ ký túc xá đi thì mày mau mau kiếm ảnh về cho anh. Nơi này không thể thiếu Kim Seok Jin được và mày cũng vậy. Mặt mày bây giờ nhìn như thiếu iot vậy. Thế nên. Cứ sống ích kỷ một chút đi, nghĩ cho mình nhiều hơn một chút đi thằng nhóc đần này. Và mau đi kiếm ảnh về đây cho anh.

Yoon Gi hyung...

....thật ngầu...

- Nhưng về chuyện cha ảnh từng đến đây...chắc anh cũng biết...

Yoon Gi hyung im lặng một hồi khá lâu rồi ngồi dậy trầm giọng trả lời câu hỏi của tôi.

- Tao không nghĩ người như ông ấy sẽ làm lớn chuyện này. Ông ấy có nhiều thứ phải đánh đổi nếu làm vậy. Thế nên, mày hãy mau mau giữ Jin hyung lại. Nam Joon mày cũng biết anh ấy đối với mày quan trọng như thế nào.

Đúng vậy.

Tôi phải đưa anh về. Vì...anh ấy rất quan trọng...còn cha của anh ấy...tôi đã sẵn sàng làm những gì cần làm rồi.

Bây giờ tôi muốn tiếp tục mối quan hệ này, tôi không còn đường quay lại nữa. Jin hyung? Anh liệu có muốn cho em thêm cơ hội cùng em đi tiếp hay không?
_________________________________________________

Au bất tài vô dụng đang kì thi final và chạy deadline nên sorry nhé😥😥😥😥😥 mãi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro