...thoát trong gang tấc....(có bất ngờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trở về vai của Seok Jin-
.

.

- Alo, Dong Hwan ah! Đi nhậu không? Hôm nay tâm trạng Kim Seok Jin không tốt......Ừ đi đâu cũng được...Ừ! Đã nói đâu cũng được!

Mấy ngày qua ngày nào tâm trạng tôi cũng không tốt hết. Nhốt mình ở trong nhà rồi đến trường học chẳng làm gì đặc biệt cả, chơi game rồi cũng chán. Tôi muốn về ký túc xá và muốn tập luyện, có cảm giác như chân tôi lại bắt đầu cứng ngắc như cũ rồi nhưng giờ lại chưa phải lúc. Muốn đi chơi tôi liền nghĩ tới Lee Dong Hwan.
Và Dong Hwan là bạn thân của tôi ở trường đại học, cậu ta là thiếu gia công tử gì đấy tôi mặc kệ, chỉ là cậu ta rất hợp nói chuyện với tôi, tôi cũng rất hay nói chuyện với cậu ấy. Chỉ là chưa bao giờ đi chơi chung và cũng chẳng biết cậu ấy muốn đi đâu. 
.

.

.

- Cái...Cái gì?

Club?

Tôi chắc chắn mặt tôi bây giờ đang đực ra như tượng. Thế nào mà lại là club chứ Lee Dong Hwan???

- LEE DONG HWANNNNN!!!!!!

Dong Hwan chỉ cười xoà.

- Ha ha ha, cứ vào thử xem nào! Club không phải lúc nào cũng xấu đâu mà. Chỉ vô đấy uống rượu thay đổi không khí cũng có sao? Nào nào nào đi nào!

Vừa cười vừa đẩy đẩy tôi vào bên trong nhưng bước chân tôi vẫn cố ghì lại. Tôi chưa bao giờ thấy một club chứ nói gì là bước vào trong nhưng mà... Đã ra đến đây quay về thì kì quá.

- Nhưng mà...Dong Hwan ah...chỉ uống rượu thôi đấy nhá! Hứa với tao đi!

- Hứa mà hứa mà, chỉ uống vài ly rồi về.

Có tin được thằng này không đây hả trời!!!!!!!!

Và chỉ 30 phút sau tất cả những gì tôi lo sợ đã thành sự thật. Lee Dong Hwan bỏ tôi ngồi một mình sượng mặt ở ghế mà ra nhảy mất tiêu. Cậu ta cũng đẹp trai nên có nhiều cô lập tức bao quanh nhảy cùng đến nỗi loáng cái chỉ còn thấy cái chỏm tóc nâu nâu của cậu ta loáng thoáng sau đám con gái mà chẳng thấy người ngợm đâu nữa cả. Mặc cho tôi có gọi cậu ta khản cổ cũng chẳng thấy cậu ta đáp lại nên đành thôi, ngồi buồn hiu nhấm nháp nốt ly cooktail giá hơn 50 ngàn won đắt như quỷ của mình. Tôi chẳng tin nổi giá một ly cooktail lại đắt như vậy.

- Anh đẹp trai này sao lại ngồi một mình vậy?

Điều tôi sợ nhất đã xảy ra, một cô gái ăn mặc mát mẻ tiến lại đứng sát tôi bày ra vẻ mặt khêu gợi nhưng lại chỉ khiến tôi sợ thêm. Tôi bối rối nhích người ra một chút để tránh bờ ngực diêm dúa mà cô ta đang cô tình để chạm vào tay nhưng quay lại bên này lại có thêm một cô nữa. Tôi chỉ biết kêu trời.

- Tôi ...Các cô né ra một chút được không? Tôi chỉ muốn uống rượu một mình thôi.

- Anh này thật là kỳ cục mà, uống một mình chán lắm, uống cùng tụi em cho vui nhé.

- A thôi không cần...thật sự không cần mà.

- Phục vụ, ở đây thêm 2 ly Vodka nhé. Tối nay bầu bạn với tụi em này.

Cô ta quay sang nhìn tôi nháy mắt một cái làm da gà gà vịt tôi đua nhau nổi lên. Nếu không phải đang trái phải mỗi bên một cô làm tôi tiến không được lùi cũng không xong chắc tôi đã vùng chạy. Cầu trời có ai cứu tôi!!!!!!!! Lee Dong Hwan mày chắc chắn chết với taoooo!!!!!!

Mùi son phấn phả vào mũi khiến tôi khó thở kinh khủng, ly cooktail thì bắt đầu phát huy tác dụng làm đầu tôi bắt đầu lâng lâng, nhiều cảm giác ập tới khiến tôi khó chịu và bức bối kinh khủng. Trong lúc tôi sắp nổi sùng lên phá bỏ sự ngại ngùng của bản thân thì tiếng chuông điện thoại reo như một sự cứu tinh, thậm chí chẳng nhìn tên ai gọi đã liền nhấc máy. Tôi thật sự chỉ nghĩ đó là anh trai tôi, chỉ có anh trai tôi mới gọi cho tôi giờ này

- Alo, em đang ở club ở Cheongdamdong. Cứu em với....

Chưa kịp để tôi nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Huhuhu anh hai ahhhhhhh cứu emmmmm!!!!!!

Nếu có ngộ ra điều gì trong lần đầu tiên vô club thì đó chính là tôi ghét con gái ăn mặc diêm dúa và trang điểm đậm, tôi ghét.

A đừng qua đây mà làm ơn đấy.....ARGGGGG *tiếng lòng*
.

.

.

Nam Joon?

- Nam Joon?

Người xuất hiện không phải là anh trai tôi mà là...Kim Nam Joon. Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây? Hay là cuộc điện thoại lúc nãy là của cậu ấy? Tại sao lại gọi cho tôi....

- Jin. Chúng ta đi về thôi! Nuna làm ơn tránh ra được không? Nhóc em của em còn chưa đủ tuổi uống rượu, động vào nó sẽ vào tù đấy.

Nhưng họ nào có dễ dàng cho qua vậy, ả ngồi gần Nam Joon nhất còn nhếch mỏ đanh đá lên tăm tia ẻm từ đầu đến cuối.

- Có mà cưng chưa đủ tuổi ấy, nghĩ rằng ăn mặc như một thằng cha trung niên loè loẹt là được sao? Hứ!

Trên mặt lộ ra một chút khó xử, ẻm đưa ánh mắt qua nhìn tôi một chút rồi chẳng ngại ngùng cầm lấy ly cooktail còn nguyên của tôi nốc cạn một hơi.
- Tin chưa? Giờ tránh ra!

Lần đầu tôi thấy Nam Joon mạnh bạo với con gái như vậy, ẻm đẩy mấy cô gái ngồi cạnh tôi dạt ra rồi nhanh chóng nắm tay tôi lách qua đám người đông nghịt đang nhảy không theo quy luật gì trong tiếng nhạc xập xình đến nhức óc.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh thế mà khoảnh khắc ấy, toàn bộ những gì tôi chú ý là hơi ấm từ bàn tay to lớn của Nam Joon bao trùm lấy tay tôi, dáng hình cao lớn cố gắng tách đoàn người đưa cả hai ra ngoài. Kim Nam Joon luôn là một người đàn ông đáng tin tưởng và nam tính vậy sao? Hay vì giờ mất đi rồi tôi mới thấy tiếc vì những gì mình từng có.

Một lát sau bầu không khí lành lạnh chạm vào đầu mũi tôi mới biết cuối cùng đã thoát ra ngoài. Bàn tay Nam Joon vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quyến luyến rụt tay lại.

- Cảm ơn. Sao cậu lại cất công chạy đến tận đây, từ đây đến ký túc xá khá xa mà.

Nam Joon lúc này mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng khiến tim tôi như hẫng đi vài nhịp.

Đừng dành cho anh ánh mắt đấy Nam Joon à, hãy cho anh cơ hội bình tâm mà quên đi cậu.

- Vì anh nói là cứu anh. Nên cho dù anh có ở đâu em cũng sẽ chạy đến.

Vậy mà tôi lại đỏ mặt. Chỉ vì một câu nói lại đỏ mặt. Tỉnh táo lại đi, mình với cậu ta chia tay rồi, cậu ta còn nói sẽ không muốn chạm tới mình nữa mà lại nói những câu sến súa là có ý gì. Tại sao bây giờ lại ngại ngùng như một đứa con gái như vầy. Mất thể diện.

Thôi mỗi người về chỗ của người đấy, việc cảm ơn tính sau vậy.

- Vậy cảm ơn cậu giờ thì cậu bắt xe về ký túc xá đii, tiền taxi tôi tr...trả...Á!

Nghĩ vậy tôi liền định nói với Nam Joon nhưng chưa nói thành câu đã bị cắt ngang. Thân hình to lớn như vậy đổ nhào không quán tính lên người tôi làm tôi xíu nữa ngã ngửa.

- Này! Kim Nam Joon! Nam Joon à!

Khò.

Cậu ta xỉn rồi sao?

Chỉ vì 1 ly cooktail?

Rút cục ẻm vẫn chỉ là trẻ vị thành niên. Khuôn mặt ngái ngủ ngốc nghếch của Nam Joon lại khiến tôi bất giác mỉm cười. Bao lâu rồi chưa thấy nhỉ?

Giờ chẳng thể đưa cậu ấy về ký túc xá với bộ dạng này được, cũng chẳng thể đưa về nhà anh hai tôi. Chuyện giữa tôi và Nam Joon anh ấy rất nhạy cảm. Chẳng lẽ giờ lại vào...nhà nghỉ hay khách sạn nào đấy? Không được, thứ nhất là không mang theo nhiều tiền mặt cũng chẳng chắc chắn lúc nào cậu ấy tỉnh lại. Thứ hai là hai thằng con trai vô cùng một phòng khách sạn thì có gây hiểu lầm không chứ? Với cái tướng nửa đứng nửa nằm này của Nam Joon rất nặng, làm sao mà tôi trụ được như này mãi. Trời còn lạnh....

Thôi tôi quyết định rồi.

- Alo, Lee Dong Hwan! Tối nay mày có về nhà mà mày thuê không?

Chẳng hiểu sao mình lại nghĩ tới chuyện gọi cho tên Lee Dong Hwan đáng chết đấy nữa luôn (thứ dụ dỗ bạn bè vào con đường tội lỗi). Nhưng quả thực lúc này chỉ nghĩ tới nó đầu tiên, nó có thuê một căn hộ để ở một mình, vào lúc này nơi ấy là thích hợp nhất. 

Giọng Dong Hwan lúc này đã lè nhè men rượu.

- Không, tối nay tao bận chút việc với mấy cô này rồi ha ha ha. Có việc gì đấy?

- Cho tao mượn một đêm nhá.

- Ha ha ha, Kim Seok Jin cũng có ngày được bóc tem rồi sao?

- Đừng có mà nghĩ bậy!!! Tao còn chưa trách mày tại sao lại đưa tao đi club đấy!!!

Tôi vội vàng chống chế.

- Được rồi được rồi. Số nhà là 15 tầng 9, mật khẩu là 181992A.

- Được rồi, cảm ơn! Ấy...!

Nam Joon cựa mình bất chợt tựa đầu vào cổ tôi thở một hơi thật mạnh khiến tôi hơi giật mình mà phản ứng. Lúc ngủ cứ như con mèo quấn chủ vậy, bám riết lấy tôi không buông. À không, phải là giống koala chứ nhỉ? Gấu Koala với bộ lông màu xanh nước biển giống với màu áo mà ẻm đang mặc này. Tưởng tượng một con koala mắt híp ham ngủ với bộ lông màu xanh, đáng yêu...

- Seok Jin hyungggg, em... 

Cậu ấy nói mớ. Mơ cái gì sao? Và trong giấc mơ ấy ... có tôi?

- Ọe...

Arggggg KIM NAM JOONNNNNN!!!!!

.

.

.

Căn hộ mà Lee Dong Hwan thuê cũng khá là lớn đối với một người ở. Sau khi đặt Nam Joon vào căn phòng ngủ không được xếp đồ đạc có vẻ như là giành cho khách tôi liền đi tắm mà thay cái áo sơ mi với cardigan đã bốc mùi nôn ói đến kinh dị. Và quần áo đương nhiên là của Dong Hwan, tôi làm gì mang quần áo.

Vì Dong Hwan thấp hơn tôi một chút và dáng người nhỏ con hơn nên không có bộ nào của cậu ta mà tôi mặc vùa cả. Lee Dong Hwan đáng ghét! Đang nhăn nhó thì thấy trong góc tủ có cái áo hoodie gấu oversize, và tôi thì thích hoodie nên không chần chừ mà chọn luôn. Cho mượn nhé! Là thông báo không phải xin đâu!

Mặc đồ mới sạch sẽ thơm tho tôi mới bước vào xem Nam Joon thế nào. Vẫn còn ngủ. Nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó khó chịu, ác mộng sao? Lại còn lẩm bẩm cái gì đấy nghe không rõ. Tôi cúi sát lại gần xem là cái gì thì chợt ẻm mở mắt ra làm tôi lúi chúi ngã nhào vào người ẻm, trớ trêu hơn là môi chạm môi luôn.

Nam Joon lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi khi tôi cố chống tay đứng dậy thoát ra khỏi nụ hôn đấy thì bị nó ôm chặt lại, tay vòng qua eo khiến tôi khoonh nhúc nhích được gì.

- Thả ra! Chúng ta không thể làm như vậy được! Nam Joon!

- Chúng ta đang ở đâu vậy? Nhà nghỉ?

- Ở nhà một thằng bạn của tôi thế nên đừng có làm bậy! Thả ra!

Thay vì thả tôi ra ẻm lại nhanh chóng lật người chuyển sang vị trí nằm đè bên trên, tôi bị cả người Nam Joon gắt gao giữ lấy càng thấy bản thân thật chẳng có tiền đồ gì cả.

- Cậu mệt rồi nên nghỉ đi. Đừng làm bậy.

- Chẳng muốn ngủ. Giờ chỉ muốn làm thịt anh, phạt tội bỏ rơi em và mọi người.

Tôi liền tức sôi máu, tay càng cố gắng vùng vậy mạnh.

- Tôi bỏ rơi cậu lúc nào? Ai bỏ rơi ai trước chứ? Thả ra...Á...đau!

Lần đầu tôi thấy bản thân bất lực như vậy, cho dù có cố tới mức nào cũng không thể giằng lấy thế chủ động từ Nam Joon, hai cánh tay tôi cứ bị thô bạo nắm lấy tì mạnh xuống nệm.

Tiếng thở nó càng lúc càng gấp gáp hơn, ánh mắt dò xét khuôn mặt tôi như muốn nuốt trọn lấy hay chuẩn bị nhào vô gặm cắn vậy.

- Này Nam Joon, tôi cho cậu 5 giây để suy nghĩ việc mình đang làm là đúng hay sai và thả tôi ra trước khi mọi việc đi quá xa gây hậu quả nghiêm....

Uhm.

Hung hăng hôn xuống.

Chưa kịp để tôi dứt lời Nam Joon đã mạnh bạo chiếm lấy môi tôi. Lâu rồi không hôn nó nhưng cảm giác nóng bỏng khi được đôi môi quen thuộc ấy mân mê môi mình vẫn như vậy. Tôi biết cậu ấy đang muốn gì nhưng hiện tại không muốn điều đấy xảy ra vì bây giờ tôi có lẽ không thể khiến cậu ấy dừng lại như lần trước nữa. Thế nên tôi dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa, vô tình khiến răng nó trượt qua môi mình xước một miếng và một xíu máu rịn ra từ vết xước khiến tôi cảm thấy ran rát.

- Đừng nháo, anh biết em rất vụng về mà. Em bây giờ không kiềm chế được nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể .... *liếm*

Rồi đưa lưỡi liếm máu chảy ra trên môi tôi khiến tôi bất chợt lạnh gáy. Có thứ gì đó run rẩy chạy dọc sống lưng rồi truyền xuống hạ thể.

- ..... vô tình làm anh bị thương.

Và rồi lại bắt đầu công việc còn dang dở.

Lưỡi nó bắt đầu luồn lách vào khoang miệng tôi, lôi chiếc lưỡi rụt rè của tôi mà quấn lấy. Sự tích cực phản kháng của tôi có vẻ làm Nam Joon khó chịu, nó nuốt trọn lấy đôi môi tôi và cắn nhẹ vài cái vào lưỡi tôi, đau đến điếng người.

- Ưm...

Thả tôi ra.

Bị đau làm tôi càng cố gắng cựa quậy nhiều hơn. Nhưng Nam Joon thì lại không quan tâm. Nó bắt đầu nuốt lấy dịch vị trong khoang miệng tôi một cách điên cuồng, tôi không còm cách nào khác đành hợp tác một chút trước khi cả vòm họng tôi trở nên khô khốc. Tất cả mọi thứ diễn ra quá dồn dập và mãnh liệt khiến mọi động tác của tôi cứng đờ và chậm dần, để mặc cho dịch vị chảy tràn đầy khoé môi. Tôi không còn sức phản kháng nữa, nó muốn làm gì cứ làm.

Một lát sau môi Nam Joon mới rời khỏi khoang miệng tôi và chuyển xuống trêu đùa phần môi dưới đầy đặn giờ chắc đã sưng đỏ. Tôi thừa cơ hội cố gắng tìm chút dưỡng khí, tham lam đến mức khiến cả người cong lên, tôi có cảm giác như sắp chết lâm sàng nếu Nam Joon tha cho tôi trễ thêm vài giây nữa.

Thở dốc một cách khó khăn.

Ánh mắt Nam Joon không còn sự tỉnh táo nữa, nó chỉ nhìn thân thể đang ngọ nguậy vì khó chịu của tôi một cách đắm đuối rôi dừng lại trên chiếc áo hoodie rộng thênh thang như tôi thường mặc.

- Xin lỗi anh.

Chưa kịp định thần lại tôi đã có cảm giác những ngón tay thon dài luồn vào bên trong áo, mân mê đường cong lướt lên từ eo đến ngực. Cảm giác từng ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng mơn trớn da thịt khiến tôi run rẩy.

- Anh ấm quá...

Nó cởi phăng cái áo hoodie để phần thân trên của rôi phơi bày trước mắt nó.Thân thể tôi được tôi chăm sóc khá kĩ, da dẻ thì do bệnh chưa khỏi hẳn nên hồng hào hơn bình thường, tôi cũng siêng đi tập gym nên bụng còn lộ vài nét múi mờ mờ nữa.

Nuốt nước miếng cái ực, thân hình con trai có thể quyến rũ vậy sao, Nam Joon chuyển sang liếm mút hai đầu nhũ tí hon của tôi. Rõ ràng là ngực con trai sao lại mẫn cảm như vậy, bị động chạm cũng khiến cả người ngọ nguậy vì thoải mái. Không ổn rồi....tôi....cương mất rồi.

Tôi cố gắng đẩy nó ra xa nhưng lại càng khiến nó hung hăng cắn mút hơn nữa. Bất lực. Tôi chỉ biết đưa hai tay lên che khuôn mặt đã đỏ ửng, mặc nó muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng là con trai, có làm hay không cũng không mất mát gì cả.

Thấy tôi yên lặng chỉ khẽ run rẩy, Nam Joon liền chuyển từ từ xuống dưới múi bụng săn chắc. Đầu lưỡi vừa chạm vào da thịt cả người tôi liền lập tức cong lên. Không thể chối bỏ sự khoái cảm này được. Quả thực rất kích thích. Bất giác muốn Nam Joon làm lâu thêm chút nữa.

- Anh thật đẹp Seok Jin hyung. Tất cả mọi thứ đều thật đẹp.

- Đừng...đừng nói nhiều, thoả mãn rồi thì thả tôi ra.

- Đương nhiên là chưa thể rồi, vì giờ chỗ này của em cũng đang rất khó chịu, giống như của anh vậy.

Chết tiệt. Cậu ra phát hiện ra rồi sao?

Tay Nam Joon dời khỏi phần thân trên từ từ di chuyển xuống nơi đũng quần đã trở nên khá là chật chội của tôi mà mơn trớn phía bên ngoài quần. Cho dù chỉ có như vậy nhưng lại khiến tôi còn trướng đau hơn nữa mà nhẹ giọng năn nỉ.

- Tránh ra đi Nam Joon, đừng động vào đấy. Tránh ra ... anh...cần...vào nhà vệ sinh.

- Không được. Nó như thế này không phải vì em sao?

- Đừng...

Tôi cố gắng ngăn chặn đầu nó bắt đầu tiến xuống nơi nhạy cảm của bản thân. Thậm chí bây giờ tôi còn cảm nhận được đầu mũi nó chạm vào nơi nhô cao ấy của đũng quần mà trở nên nhạy cảm hơn nữa. Cố gắng hít lấy không khí để bình tĩnh hơn nhưng không thể....

Chạm lấy nó đi.

Một giọng nói văng vẳng trong đầu tôi, thôi thúc được thỏa mãn dục vọng đang kéo lên ùn ùn như nước lũ này.

- Ưn...

Tôi khó chịu kêu lên khe khẽ. Muốn làm gì thì làm nhanh lên tôi không chịu được nữa.

Chạm lấy nó đi Nam Joon.

Chạm vào nó nhanh lên...

Khó chịu quá.

Thở dốc một cách khó chịu, chỗ đấy bây giờ đã trướng tới mức đau nhức không chịu nổi rồi nhưng Nam Joon lại chần chừ không muốn chạm lấy, tất cả động tác đều ở bên ngoài lớp quần jeans, khóa quần cũng chưa kéo xuống.Tôi không chịu nổi nữa, dùng hết sức bình sinh và kết tinh gần 1 năm tập gym của mình mà đẩy Nam Joon ra. Bị đẩy lúc không chú ý nó liền ngã sang một bên và không trong tư thế đè tôi nữa, vậy là tôi vùng dậy hướng về nhà vệ sinh chạy thẳng.

Thật xấu hổ.

Kim Seok Jin này lại có ngày này.

 Thủ dâm trong nhà vệ sinh. 

Vừa mới vào liền lập tức loại bỏ hết những thứ gây cản trở mà tự mình thỏa mãn một chút mới giải phóng được sự bức bối ấy. Loại bỏ được cái bức bối mới nhớ lại mình bị Nam Joon làm cho cương lên lại càng xấu hổ. Mình càng xấu hổ lại càng hận nó bức ép mình. Thằng nhóc con đấy vậy mà có ngày dám làm mình thành ra như vậy. Cho dù nó có đang bức bách gì cũng không phải là lỗi của mình, nguyên cớ gì lại làm trò này. Muốn làm nhục mình sao? Kim Seok Jin tôi có muốn quan hệ với con trai (chí ít là con trai nhỏ tuổi hơn) cũng phải là người chủ động chứ nhất quyết không làm bị động (nhất là sau khi bị cha tôi mắng là thân nam nhi cao to lực lưỡng lại để thằng khác đàn áp).

Càng nghĩ càng thấy tức.

Nhưng bây giờ mà đi ra nhất định sẽ gặp Nam Joon, ở lại trong này cũng không phải là cách. Tôi đành lấy lại bình tĩnh mà mở cửa bước ra ngoài. Tưởng như Nam Joon sẽ tiếp tục làm khó mình nhưng lại thấy cậu ta toàn thân ướt nhẹp nước từ trên xuống dưới ngồi thu lu dưới chân giường. Tạt nước để hạ hỏa sao? Tôi kệ. Thế nhưng lại không đành lòng nhìn nó ướt nhẹp như vậy đành lấy một cái khăn tắm khô ném lên đầu nó rồi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nói:

- Lau khô đi. Hôm nay tôi coi như bị chó cắn, quên hết chuyện này, từ giờ đừng quan tâm cũng đừng để ý tôi làm gì. Chúng ta không còn quan hệ, cậu còn chưa biết hay sao? Vậy nhé.

- Em khóa cửa rồi.

____________________________________________________

Chap viết dài nhất từ trước đến nay.... Lần đầu đổ tâm sức cho vụ viết H tới vậy nhưng rồi lại chẳng biết đến đoạn đấy viết sao nữa luôn...nên...quá buồn huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro