Mọi chuyện không thể được giải quyết theo cách này được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khoá cửa rồi.

- Chìa khoá đâu?

- Em sẽ không đưa cho anh trong tối nay.

Cái gì?

- Kim Nam Joon! Như vậy còn chưa đủ thoả mãn với cậu sao? Hành hạ nhau như vậy làm gì? Con trai với con trai làm sao có thể làm được gì chứ? Cậu cứ mong muốn tìm kiếm cái gì ở tôi chứ?

- Muốn cho mọi người biết anh là của em.

Đỏ mặt.

- Chúng ta chia tay rồi Nam Joon à. Giờ tôi không còn là bạn trai cậu nữa. Nên là không cần làm những việc thừa thãi như vậy nữa.

- Em vẫn yêu anh. Quay lại với nhau được không?
Cứ đứng đấy cũng không giải quyết được việc gì đâu Kim Nam Joon.

Nam Joon yên lặng một lát, vẻ mặt đầy đau khổ khiến tim tôi cũng bị bóp nghẹn lại. Hỏi tôi còn yêu ẻm không tôi sẽ trả lời có. Chẳng biết tại sao lại đi yêu thằng nhóc vụng về đó, làm cái gì cũng vụng về và bất cẩn. Và cũng vì cái gì cũng rất vụng về mà nếu quay lại với Kim Nam Joon, yêu nhau và sẵn sàng đối đầu với cha tôi thì cũng được thôi. Vì tôi vẫn luôn cần ẻm, như một người tri kỉ thế nhưng tôi không sẵn sàng để nhận thêm một lần em ấy "vụng về" giải quyết rắc rối mối quan hệ này nữa, người tổn thương sẽ lại là tôi mà thôi.

- Nước đổ ra rồi có hốt lại được không? Nên bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta giống như ly nước đổ ấy. Không trở lại ban đầu được nữa.

- Nước trong ly cũng chỉ là tình cảm, tình cảm còn nhiều thì chúng ta chỉ cần đổ đầy lại một ly khác là được.

- Cậu đừng rườm rà nữa, mau mở cánh cửa chết tiệt này ra cho tôi!

Đừng cố gắng níu kéo câu chuyện tình yêu này nữa! Càng làm vậy tôi chỉ càng mệt mỏi hơn!

Nam Joon nhẹ nhàng tiến đến sau lưng tôi, nhưng lại chẳng làm gì cả.

- Mở cửa đi Nam Joon!

- Em xin lỗi.

Xin lỗi cái gì?

Á!
.

.

.

Mặt cũng là chén cơm của một idol và một thực tập sinh điều căn bản cũng là giữ cho khuôn mặt mình lành lặn, và giờ Nam Joon mang một vết bầm tím xanh một bên má của nó, tất nhiên là "nhờ" tôi. Trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời của mình tôi chưa bao giờ đánh ai mạnh như thế và Nam Joon là nạn nhân đầu tiên của tôi. Tất cả là do nó. Kéo tôi nằm xuống còn nhắm ngay khóa quần tôi mà mở khiến tôi bất ngờ hoảng quá nên phản xạ lên gối và đấm cho nó một cái rõ đau. Bị đá bay qua một bên thì chỉ biết ôm lấy cái má bầm tím của mình với cặp mắt tròn lên vì kinh ngạc.

Tôi vội nhảy ra khỏi giường và không biết lấy sức lực ở đâu cánh cửa gỗ bị tôi đạp tung bản lề. Khi con người ta lâm vào khó khăn thì sức mạnh thật phi phàm.

.

.

.

- Kim Seok Jin! Cửa phòng tôi bị sao vậy hảaaaaaa?????

Dong Hwan bực tức hét vào điện thoại cũng khiến tai tôi như muốn rớt ra ngoài. Chả là hôm qua thoát ra được khỏi đấy tôi chạy thục mạng về nhà chẳng quan tâm trời đất gì cả. Về đến nhà chui ngay vô giường nằm trùm chăn ngủ ngay vì nếu không ngủ ngay tôi sẽ lại suy nghĩ lung tung. Thế là hôm nay chưa kịp dậy đã có một cuộc gọi từ Lee Dong Hwan nhằm mắng vốn và đòi nợ. Xui xẻo!

- Xin lỗi mà. Chỉ là...

- Cậu làm gì con gái người ta mà để người ta phá cả cửa chạy thể hả Kim Seok Jin? Mà cô gái đó cũng mạnh thật! Lần sau đừng có mà đụng vào...

Cái gì mà gái gú gì chứ? Nó thao thao cái quái gì...

- Này nhá gái gú gì hả? Cửa do tôi đạp đấy!

- Vậy cậu phá cửa phòng tôi làm gì?

Ấy chết! Lỡ hớ mồm rồi.

Mà nếu nói như vậy hôm qua lúc trở về cậu ta không gặp Nam Joon. Tức là vẫn chưa lộ việc của tôi....

Vậy cũng tốt.

- Chẳng nhớ nữa! Chắc say quá làm bậy. Mai tao sẽ nhờ người qua lắp cánh cửa mới cho mày. Mày cứ lèo nhèo tao....

Ting!

Chuông cửa?

- Anh hai? Có chuông cửa!

- Ra mở đi anh đang bận.

- Cúp máy nhé Dong Hwan!

- Ế này...!

Tôi đành cúp vội máy của Dong Hwan để chạy ra xem đó là ai. Nhìn qua lỗ mắt mèo và.....là Nam Joon?

Tôi bần thần một giây, cậu ấy lại sốt ruột bấm chuông. Tiếng chuông cửa réo tôi mau chóng ra quyết định.

Mở hay không đây?

- Nam Joon! Cậu lại còn tới đây làm gì?

- Anh! Em..

- Cậu về đi!

- Hyung em biết hôm qua em sai rồi, Đừng đối xử với em như vậy nữa được không? Nếu hôm nay anh không ra gặp em em sẽ tiếp tục đứng đây chờ.

Thằng nhóc cứng đầu. Mấy câu kiểu như vậy trong mấy phim cổ trang chẳng thiếu. Cái gì mà nhất quyết không về rồi chờ đợi đợi chờ rồi người được cầu xin mủi lòng rồi này nọ nọ kia. Cậu nghĩ kịch bản sẽ là như vậy hửm. Không thể đâu nhé.

- Tùy cậu. 

Và tôi quyết định trở về với cái giường êm ái và tự nhủ cậu ta sẽ đi sớm thôi. Cơn buồn ngủ lại ập tới và tôi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh....

.

.

Đồng hồ báo thức từ lâu nhưng đến lần thứ mấy tôi mới bắt đầu quyết định nhấc đít dậy.  Tay lò mò với lấy cái điện thoại mới biết giờ đã là 10h sáng hôm sau rồi, Chủ nhật thì anh trai sẽ nghỉ nên tôi không cần dậy sớm nấu ăn.

Uwhmmm... mà bây giờ chắc Nam Joon đã về ký túc xá rồi nhỉ?

Cậu ta sẽ không ngốc đến mức đứng đấy cả đêm đâu nhỉ.

- Này Jin, thằng nhóc kia hình như vẫn đứng đấy chờ em đấy.

Ngay lúc tôi vừa tự nhủ điều đấy thì anh tôi mở cửa bước vào với khuôn mặt không nóng không lạnh rất đáng e ngại. 

- Gì cơ? Nam Joon á?

Thật sự chờ tôi sao?

- Ừm. Đuổi nó về đi trời sắp mưa rồi và hàng xóm chúng ta chắc sẽ bàn qua tiếng lại nếu thằng nhóc đó còn ở đấy.

.

.

Tiếng gió rít mạnh khiến các khung cửa sổ hướng ra hành lang va vào nhau lạch cạch lạch cạch. Một luồng gió vô tình lướt qua cũng khiến tôi co người lại vì lạnh thế mà Nam Joon cậu ta vẫn ở ngoài đấy. 

Đúng vậy. Tôi không yên lòng khi cậu ta cứ đứng đấy nên đã đi qua đi lại nơi cánh cửa và thi thoảng lại nhìn lén qua mắt mèo. Trong Nam Joon có vẻ rất mệt, cũng phải....cũng gần 2 hôm rồi...

Anh trai tôi lại tặng tôi một cái nhìn vô cảm, ý như muốn hối thúc tôi giải quyết việc đang diễn ra thật nhanh nhưng thật sự tôi....

Bên ngoài cửa sổ bầu trời đã dần sẫm màu lại vì mây đen ùn ùn kéo tới, trời sắp mưa rồi.

Tôi xin cậu đừng đứng đấy nữa. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, mưa mùa này dễ bệnh lắm mà tôi thì chẳng còn muốn quan tâm cậu nữa nên đừng mong cậu bệnh thì tôi sẽ chăm sóc cậu.

(Tôi cũng không muốn người chăm sóc cậu là ai khác ngoài tôi....)

- Anh hai.

Tôi níu chặt tay áo anh trai mình, năn nỉ như một đứa trẻ năn nỉ anh trai mình nhận tội dùm mình nếu mình lỡ tay làm vỡ bình hoa quý của mẹ, còn tôi đang cố năn nỉ anh giúp tôi đuổi tên ngốc kia về đi, nếu cậu ta còn tiếp tục đứng đấy tôi sẽ không chịu nổi mất..

- Anh hai, làm ơn...giúp em lần này thôi....

Anh trai tôi vốn định dửng dưng mà lơ đi nhưng cuối cùng cũng quyết định ra mở cửa.

Nam Joon đang cúi gằm mặt liền ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hy vọng.

- Cậu về đi. Seok Jin nhà tôi sẽ không quay lại đâu.

- Nhưng ... Cho em gặp anh ấy được không?

- Và nó cũng không muốn gặp lại cậu. Cậu về đi.

Rồi phũ phàng đóng rầm cửa lại.

Tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cùng cực của Nam Joon khi cánh cửa gỗ đóng sầm trước mặt. 

Đau.

 Tôi cũng đau lắm.

 Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi Nam Joon à. 

Dù chắc sẽ khó khăn lắm nhưng chúng ta còn rất trẻ, rồi sẽ gặp những người khác và có những mối quan hệ khác thôi. 

Rồi chúng ta sẽ quên nhau thôi.

 Và khi gặp lại có khi đã là hai ông già trung niên cùng mấy đứa nhóc kháu khỉnh, ngồi ôn lại chút kỉ niệm và làm chút rượu nhắm....

Tôi xin lỗi. Tôi ích kỷ như vậy đấy Nam Joon. Tôi sợ cảm giác này lắm.

Cảm giác đau như muốn tự xé nát bản thân thành nhiều mảnh vụn để không còn cảm thấy đau nữa.

Và nghĩ tới sau này cậu sẽ gặp một người khác...yêu đương rồi ...lập gia đình...

- EM YÊU ANH KIM SEOK JIN!!!!!

Tiếng Nam Joon vọng vào.

- EM YÊU ANH KIM SEOK JIN!!!! MỞ CỬA RA VÀ NHÌN EM ĐI!!!!!

Đồ...đồ điên này!

Tiếng cậu la như muốn làm lay đổ bức tường khoảng cách mà tôi tự tay xây nên để chia cách tôi với cậu.

- KIM SEOK JIN! KIM SEOK JIN! EM! YÊU! ANH!

Tôi chạy nhào ra cửa, nhanh chóng túm lấy và lôi cậu vào nhà.

- Bị bệnh thần kinh à? La lối cái gì?

Nam Joon nhoài người ghì chặt tôi vào lòng mình rồi khóc nức nở. Nam Joon...khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi...

- Để nói cho mọi người biết em yêu anh. Yêu thôi mà có gì sai đâu chứ? Cùng em trải qua mọi chuyện đi hyung, chúng ta đừng chia tay nữa mà quay lại với nhau thôi được không? Em...em nhớ anh....Hôm trước em làm vậy vì nghĩ rằng nếu như vậy anh sẽ không thể từ chối em nữa nhưng em sai rồi. Em sai rồi.

- Nam...


_______________________________________________________________________________

nhạt quá huhuhuhuhu!!!! Ad còn 800 trang English novel (actually đã VÔ TÌNH chọn lầm quyển German novel trans sang Eng) để làm book report chưa đọc đây các bạn :'( :'( :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro