Untitled Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính gật đầu chào thầy rồi chạy về chỗ ai ngờ ông thầy soái ca nào đó đi lại chỗ hai người.

"Bạn Nhật về chỗ ngồi ghi tờ tự kiểm. Còn em ra cửa đứng đi". Bạn Nhật nghe lời thầy liên đi về chổ ngồi của mình rồi lấy giấy ra viết tờ tự kiểm.

"Thầy sao em phải đứng phạt chứ" cô thật sự không hiểu nổi.

"Sao là sao, em không thấy em vào lớp trễ à " anh tức quá hóa giận.

"Vậy nó sao được về chỗ ngồi. Còn em lại đứng phạt chứ" cô chỉ thằng bạn ngồi gần cuối lớp đang lè lưỡi trêu cô.

Hừ cho tên đó đứng cùng với em sao anh đẹp chứ không có ngu nhé. Thằng đó anh sẽ tính sau. Dám lảng vảng tới vợ tương lai của ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu?.

"Em ra cửa đứng đi" anh nói xong quay mặt đi lại bụt giảng giảng bài tiếp.

Cô tức giận, dậm chân đi ra chổ gần hành lang đứng. Khoanh tay nhìn ông thầy nào đó đang giảng bài.

"Mặt thì đẹp, tính cách lại như mấy người khùng" cô nói nhỏ trong miệng. Mà con nhỏ bạn ngồi chỗ gần cửa ra vào nhìn cô cười mỉm. Cô nhìn nó nhướng mày ý nói:

"Mày cười cái quần gì hả, muốn chết hả"

Nhỏ bạn đó quay mặt lên bảng. Còn cười một cái khiến cô tức ói máu.

Thời gian trôi qua

"Trời ạ, mỏi chân quá" đứng lâu như vậy rồi mà còn không cho cô vào. Lấy tay mình đấm chân để bớt mỏi.

Anh nhìn cô như vậy cảm thấy hơi đau lòng nhưng mà phải phạt cô mới được. Ai kiu làm anh ghen chứ.

Tùng... tùng ... tùng

Cuối cùng cũng ra tiết. Huhu chân cô sắp gãy luôn rồi. Tê cứng luôn. Nhìn ông thầy lấy cặp đi ra. Nhìn cô một cái rồi đi mất hút luôn. Thật là tuyệt tình.

"Ê, ê sao rồi. Đứng lâu vậy có sao không haha" thằng chó hồi nãy thầy cho nó vào chỗ đi ra trêu cô.

"Cmm, tê cứng luôn rồi. Mà nhức chân quá. Tao xin về mới được. Mày nói với lớp trưởng xin dùm tao nha" cô vừa lết chân mình đi lấy cái cặp xong rồi vác lên đi về. Thằng Nhật theo sau đỡ cô xuống nhà xe rồi đi vào lớp.

Cô chạy xe về tới nhà. Dựng xe trước cửa nhà. Mẹ nhìn cô lấy làm ngạc nhiên.

"Hôm nay sao con về sớm thế. Không phải là trốn trả bài đấy chứ" mẹ cô ngồi trong phòng khách xem TV với ba nói.

"Con mệt quá xin về. Với lại chân con nhức quá. Nhức muốn chết luôn đi muốn không nổi nữa" cô mặt đáng thương nhìn ba với mẹ mình.

"Vậy đi nghỉ đi. Với lại lấy chai thuốc xoa bóp xịt vào chân đi làm con đỡ hơn đó" ba cô liền nói nhưng mặt vẫn nhìn đăm đăm trong TV không nhìn cô một cái.

Cô đi vào phòng, quăng balo xuống bàn học rồi lấy chai xoa bóp xịt vào chân. Nằm ườn lên giường....

"Ông này, sao con nó nhức chân quài thế" mẹ nghe thấy thế lo lắng hỏi.

"Ai mà không vậy bà lo làm gì" ông baba nào đó vẫn điềm tỉnh trả lời.

6 giờ tối ??⚫☀

"Thiên Giang ra ăn cơm nè con" mẹ cô từ phòng bếp nói vọng vào.

Nhức chân làm cô không ngủ được khi về chỉ nhức một chút bây giờ lại nhức chết cô luôn. Đi còn không nổi nữa là.

"Thôi, con không ăn đâu. Ba với mẹ ăn trước đi" cô đi còn không nổi làm gì mà ăn cơm nổi chứ.

"Có khách tới nhà, cái con nhỏ này" mẹ cô đứng trước cửa phòng quát.

"Đã nói là con không ăn mà. Mẹ cứ gọi con hoài. Có khách thì mẹ tiếp đi con tiếp làm gì chứ" cô nói lại với mẹ. Nói xong rồi úp mặt xuống gối khóc. Nhức chân muốn chết hà huhuhuhuhu.

"Con không ăn sao bà gọi nó quài thế. Một chút nó ăn sau" nói xong rồi nhìn qua người ngồi bên cạnh cười một cái. Mẹ cô lắc đầu rồi lại đi dọn cơm ra.

"À mà này con bé nhà bác học được không. Dạo này bận bịu quá nên là không quan tâm nó nhiều như trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt