Untitled Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À mà này con bé nhà bác học được không. Dạo này bận bịu quá nên là không quan tâm nó nhiều như trước nữa" baba ngước mặt lên hỏi anh. Khuôn mặt ông gầy đi trông thấy. Đầu tóc đã bạc rồi. Làn da nhăn nheo hết cả.

"Dạ, em ấy học cũng tốt ạ. Nhưng mà môn Toán, Hóa, Lí, Tiếng Anh,em ấy hơi yếu ạ" anh trả lời rất dứt khoác.

"Cái con bé này, không lo học hành suốt ngày chỉ bấm điện thoại thôi" mẹ cô nghe anh nói thế liền mắng cô.

"Bà này, tối ngày mắng con quài thế" mẹ cô nghe vậy liền không nói gì nữa mà im lặng ăn cơm.

Ba cô không nói gì nhưng vẻ mặt hình như là đang suy nghĩ gì đó. Lúc sau ông nhìn anh nói:

"Cậu có thể dạy thêm cho con bé những môn đó được không. Tiền dạy tôi sẽ trả hơn những gia sư bình thường"

"Vâng, được ạ. Nhưng mà tiền con không nhận đâu ạ". Anh không thiếu tiền đâu nha. Nhà có xe có cái gì cũng có chỉ là thiếu người yêu thôi nhé. Mà cũng sắp có rồi không cần lo.

"À,... vậy thì cũng được" ba cô cười hiền từ. Nhìn ba vợ tương lai cũng cười theo. Sau đó lấy mấy cuốn vở để dưới ghế rồi đặt lên bàn nói:

"Khi chiều em ấy nghĩ, bài học chưa chép. Nên con đã mượn vở mấy học sinh trong lớp đưa cho em ấy chép "

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cậu có thể lên phòng nó đưa được không. Một chút tôi sẽ quên mất"

"Hả, được ạ. Mà phòng em ấy ở đâu thưa bác" anh thật sự là biết phòng cô ở trên lầu nhưng mà nhà người khác không tự tiện được.

"Cậu lên lầu quẹo sang phải là phòng nó đó" ba cô chỉ tay cầu thang ở đằng kia. Anh gật đầu rồi quay mặt đi lên phòng cô.

Hai vợ chồng nào đó nhìn anh đi khuất bóng ở cầu thang. Mẹ cô quay sang nói ông chồng nhà mình.

"Nè, sao ông lại dễ dãi vậy hả"

"Tôi xác định nó là con rễ tương lại rồi haha" ông kê sát lổ tai bà nói nhỏ. Sau đó đi ăn cơm tiếp.

"Cốc... cốc " anh đứng trước cửa phòng cô gõ cửa rồi bước vào trong. Nhìn ngắm tứ phía. Thật là đơn giản. Nhưng mà cũng rất đẹp.

"A... mẹ con nói là con không ăn mà. Thật là con nhức chân lắm. Ông thầy phạt con đứng nguyên tiết luôn. Con từ nhỏ đã bị nhức chân rồi mà còn phạt con huhu " cô đang nằm sấp trên giường. Nghe được tiếng gõ cửa rồi lại nghe tiếng bước chân cứ tưởng là mẹ mình liền kể tội của anh ra.

Anh nghe thấy tiếng cô khóc. Liền đau lòng. Đi lại giường nhìn cô. Bộ áo dài chưa thay. Khuôn mặt đầy nước mắt. Tóc xả xuống tứ tung. Nhìn là biết chắc chắn mới ngủ dậy

"Sao em lại khóc tới thế này hả"

"A... sao lại là thầy hức" cô giật mình quay sang nhìn anh.

"Tôi là khách nhà em đó. Tính lên đưa cho em mấy quyển tập để chép bài . Ai ngờ em lại khóc như thế chứ" anh đỡ cô ngồi dậy rồi giải thích rõ ràng.

"Tôi đứng lâu như thế. Thầy có biết là tôi bị nhức chân không. Hôm trước đã hơi nhức rồi. Lại bị thầy phạt đứng nữa tôi muốn liệt luôn rồi. Đi còn không nổi hức hức" cô vừa khóc vừa nói. Nhớ lại bị anh phạt. Giận dỗi lan tràn. Ụp mặt xuống gối nước mắt chảy như mưa.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết mà. Được rồi tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa được không. Nín đi tôi thương. Ngoan nào" anh ngồi lên giường. Bế cô lên đối mặt với anh. Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô. Liền không chịu nổi mà ôm vào lòng.

"Thầy, làm gì thế. Buông ra huhuhu tôi đang giận thầy mà. Thầy là tên đáng ghét. 'Bịch bịch' đi ra" cô bị anh ôm vào lòng liền mắng anh đánh anh xô ra nhưng sức con gái sao so lại anh chứ.

Anh cứ để cho cô đánh mình. Đánh một chút là không muốn đánh nữa. Cô mệt rồi.

"Được chưa hả, bớt giận chưa, tha lỗi cho tôi được không". Anh vẫn ôm cô trong lòng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng chưa bao giờ có.

"Hức... nãy giờ đánh thầy cũng đủ rồi. Tôi tha lỗi cho thầy đó. Nhưng mà thầy buông tôi ra được không. Tôi nghẹt thở mất" anh ôm cô rất chặt nha. Chặt tới nổi không thở được luôn.

Anh buông cô ra, nhìn cô thở hồng hộc liền vuốt ve lưng cô. Một chút sau, lấy hai tay cô lên nhìn chằm chằm mấy vết đỏ khi nãy đánh anh để lại thổi phù phù lên tay cô nói:

"Tôi là đàn ông mình đồng da sắt. Đánh tôi em sẽ đau. Mai mốt không được đánh nữa. Tôi sẽ đau lòng"

Cô nghe anh nói thế khuôn mặt liền đỏ như quả ớt. Không dám nhìn anh nữa. Lúc sau mới lên tiếng nói:

"Tôi... tôi đi tắm. Thầy về đi, lát sau tôi sẽ chép bài"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt