Colorado để đến Colorado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích siêu nhỏ: Colorado là một tiểu bang phía Tây của Hoa Kỳ. Và đồng thời Colorado cũng là tên của một loại xe hơi.

—————

Vào một ngày đông hơi se lạnh, Hoà ngả người vào lòng Trình, và lặng lẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên lồng ngực hắn. Cả hai quấn nhau trong một lớp chăn dày. Họ bật máy lạnh, nhưng không ai quan tâm đến nhiệt độ trong phòng nữa, thời gian giãn dài hơn bao giờ hết, và lỏng lẻo như một lớp bông xốp mịn màng. Trình ôm lấy anh, từ hơi ấm của nhịp thở phập phồng, anh thả cho đôi mắt đăm chiêu vào những vệt sương sớm. Không ai kéo rèm, và những nhánh cây khô khốc trụi lá cứ phô mình đơn độc, gõ lốc cốc nơi cửa kính. Hòa nghe tiếng xe chạy mà như thấy được cả bụi. Dưới bãi đất mới quy hoạch, bụi bay vù vù theo gió, nhắm thẳng, xiên ngang, không quy tắc, không chần chừ. Như cơn mưa bóng mây li ti, bụi mờ khắp mọi chốn, bụi ngấm vào trong cái cách họ ở bên nhau, và bụi khiến cho họ trở nên cũ kĩ nhàu nát, vô dụng, và thờ ơ.

Mãi đến khi nắng lên cao, Hoà mới đứng dậy kéo rèm, tắt điều hoà, làm bữa sáng. Trình nói với Hoà những mẩu chuyện vụn vặt, đọc báo trên điện thoại, và tiện tay bật ti vi. Hoà nhìn người đàn ông trước mắt, Hoà vẫn nhớ hắn, và Hoà vẫn yêu hắn.

Buổi đêm thì thật lạ lùng. Gió thổi qua kẽ cửa hun hút, ánh hồng từ bên ngoài chiếu lên bóng đổ của những vật dụng trong nhà, và chỉ cần ngẩng dậy là sẽ thấy hàng trăm đốm sáng của những thứ ánh sáng khác nữa. Có lẽ với tay là sẽ chạm được vào một dải ngân hà lung linh, và có lẽ mặt đất là một tấm gương phản chiếu lại bầu trời đen đặc xen lẫn từng vì sao đương ẩn mình cặn kẽ dưới bóng đêm. Trình vẫn giữ nguyên thói quen hút thuốc khuya, và khi hắn ra khỏi chiếc giường đơn để đứng cạnh cửa sổ, Hoà thấy hắn sao mà cô đơn, thấy chính mình sao mà cô đơn. Họ không giống như một đôi, họ không giống như người tình, họ chỉ là hai cá thể ở cạnh nhau trong khoái lạc, rồi canh cánh nỗi lo mông lung nào đó không thể lý giải.

- Không tốt đâu.

Anh đã nói thế khi nhìn thấy Trình rít một lần thuốc đầu tiên. Chỉ là nói thế thôi, chứ anh cũng không phải kiểu người câu nệ việc gì thái quá. Hoà ghét thuốc lá, nhưng từ lúc bắt đầu ngủ với Trình, anh đâm ra lại có thói quen ngửi mùi khét nhè nhẹ trên áo sơ mi hắn. Ngày ấy họ đi nhiều, cứ đi với nhau qua biết bao triền cỏ, không đếm xuể được. Và Hoà tập hút thuốc, Trình và anh thường chụm đầu thuốc lại rồi châm bật lửa, ngồi cùng nhau trên đầu xe hơi, hút thuốc, và lại nhìn nhau. Đối với Hoà, hành động đó lãng mạn chẳng khác nào một cái hôn phớt, hay một cái nắm tay trên đường đi dạo phố. Ánh mắt Trình chan chứa dịu dàng, phản lại trong mắt Hoà. Hoà nhớ Trình, và Hoà yêu Trình.

Ngày ấy họ đi Colorado, và đã từng hứa là sẽ đến Colorado với nhau, tuy trong bụng cả hai đều hiểu chỉ là hứa suông. Tương lai là một thứ khó định đoạt, mà họ hẵng còn trẻ quá. Trình còn đang loay hoay tìm cách thuê nhà, còn Hoà đi khắp nơi chụp ảnh thuê. Thời ấy, cứ chụp cho nhau được kiểu nào, họ liền đem rửa rồi nhét cả vào một cuốn album, viết ngay bìa ngoài xộc xệch chữ "Colorado". Trong những bức ảnh Hoà chụp, đọng lại cả tiếng gió lùa mép áo phấp phới, gió thổi sát vù vù bên mang tai và gió cũng nhuốm cả mùi bụi cỏ phiêu lãng. Trình có tiền, và họ có thể đi cùng nhau. Đi cho đến ngày chia tay.

Họ kết thúc vào giữa tháng hè oi bức. Chia tay vì một người đàn bà, và chia tay vì Hoà nghĩ đã đến lúc rồi. Đây không phải một kết thúc lãng nhách, Hoà biết vậy. Và Hoà đã phát điên lên, Hoà uống rượu, Hoà hút thuốc, Hoà tìm gặp Trình rồi lại bỏ đi, Hoà bật bất kỳ bài nhạc nào Hoà ngẫu nhiên nhìn thấy và vặn loa to hết cỡ. Nhưng tiếng nhạc ấy không đè nén được trái tim Hoà, tất cả mọi thứ đều không đủ mạnh để lột bỏ nỗi đau của Hoà, để nhúng chìm Hoà vào mê dại, dẫu chỉ đôi phần nào đó. Ngày Trình và Hoà rời bỏ nhau, nước mắt của Hoà không thể ngừng rơi, Hoà muốn đạp phá và cắn xé một cái gì đấy đến phát điên lên được. Hoà như một con thú sạt bẫy bị bỏ quên ở dưới hố nông. Nhưng Hoà biết Hoà sẽ không hành xử khác đi so với Hoà của mọi khi, Hoà thông suốt, Hoà đi chợ, Hoà chạy bộ, Hoà nấu ăn, Hoà chụp ảnh, Hoà viết báo... Hoà biết thời gian sẽ qua đi và dù biết thế, Hoà vẫn muốn cào cấu, đạp phá, cắn xé một cái gì đấy, mong muốn đó cứ âm ỉ cháy trong bụng Hoà không cách nào khác đi được. Chỉ không ngờ thời gian đã quá lâu.

Cả hai như cố gắng phủi đi lớp bụi dày nơi những hoài niệm cũ, để rồi lại im lặng.

Hoà ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Trình. Nắng lên cao nhưng họ không biết, Hoà đã kéo sát rèm cửa từ lâu, và Hoà nói:

- Mình không còn trẻ nữa rồi Trình ạ, mình không còn hai mươi nữa. Anh còn nhớ Dương không, cậu ấy đã chết rồi, Trình. Bạn trai cậu ấy có con với một người khác, và cậu ấy tự tử. Khi nghe tin ấy, em trở nên yếu đuối, em muốn cô gái kia phải trả giá, nhưng hoá ra Dương tự sát không vì ai cả, không vì tình yêu với bạn trai. Cậu ấy tự sát vì chính cậu ấy, cho chính cậu ấy. Em đã chìm trong nước mắt, và em nhớ anh, muốn lập tức làm hộ chiếu, mua một chiếc vé máy bay, chạy theo anh. Anh và em đang yêu nhau theo kiểu cũ, anh biết không. Ngày ấy mình chia tay vì mẹ em không chấp nhận được, vì một người đàn bà gia đình anh bắt anh phải cưới. Tội gì phải thế. Xã hội ngoài kia có thể không chấp nhận chúng mình, nhưng tại sao mình lại trói buộc nhau bằng những lựa chọn nghẹt thở. Tuổi trẻ của chúng ta đều đã đẹp như một giấc mộng, nhưng khi đi biệt bao nhiêu năm, giấc mộng ấy còn lại bao nhiêu trong anh? Mình đang yêu quá khứ của nhau hay đang nghĩ về nhau? Anh có thể yêu em theo cách khác không, anh trả lời được chứ?

Trình lắng nghe Hoà, Trình có thể nghe Hoà nói mãi mãi, Trình nghĩ.

——————

01: 18 SA
T3/16/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#bxb