Tôi có những bức ảnh chụp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, I believe in yesterday". Radio đêm muộn, phát rất ngẫu nhiên.

The Beatles, 1965.

"Yesterday" là bài hát duy nhất anh nghe của The Beatles.  Anh nghĩ về những ngày hôm qua, những ngày đã qua, và anh thấy mình già, già nua.

Mãi đến khi Trình cắt những miếng thịt ba chỉ vào bát cả hai, anh mới để ý là trời mưa. Về với thực tại, thực tại đang ướt nhẹp, ủ ê và nặng trịch, lấm lem bùn đất, thực tại không mấy đẹp như quá khứ, cũng chẳng kiều diễm như tương lai. Ô kính hấp hơi sương làm những đốm sáng hoà lẫn vào cùng nhau. Ở tuyến đường phía đối diện, xe cộ mập mờ chuyển động nối tiếp, âm thanh tiếng còi bên ngoài êm ru và gần tựa tiếng thì thào, thổi vào tai anh thứ cảm xúc chới với. Sắc màu của đèn, của xe, của những căn hộ hình hộp không ngừng lấp loáng, hết rực lên lại dịu xuống, ẩn hiện như ma trơi. Một vài giọt nước chảy thành vệt trên cửa sổ -lúc này đã giống một tấm màn đục loang lổ hơn là lớp kính trong suốt - tạo nên kiểu hoạ tiết gấp khúc vui mắt.

Thật vô nghĩa.

"Suddenly, i'm not half the man i used to be"

Anh nhớ, chút ít.

Những ngày hôm qua, những ngày đầy tình ái nồng mặn. Trình kéo anh vào một vòng xoáy dài và rộng, chuếnh choáng hơi men và say mèn từ những lon bia rỗng, dựa lưng vào nhau trong ban công chật hẹp, nảy nở một tình yêu. Và anh yêu, yêu như thể yêu là bản năng, yêu đầy hoang dại, yêu đầy cuồng nhiệt, yêu mà để thoả mãn, yêu mà đến dày xéo, yêu mà biến tất cả những kí ức yêu đương trở nên rối bong và bí ẩn, nhưng vẫn cứ yêu. Anh còn nhỡ rõ ánh mắt tha thiết đầy lạc khoái của Trình chỉ để dành cho mình anh. Một anh của khi xưa, che lấp nét cô độc bằng nụ cười sáng rỡ và mái tóc nâu rối bù. Không có gì ngoài khao khát, anh yêu Trình theo cách của một trái tim trẻ trung mơn mởn sức sống, một mầm cây non lần đầu biết đến hơi thổi của gió và tắm mình trong ánh nắng trong veo. Trình đã lao vào anh bằng tất cả đam mê tuổi hai mươi ngang tàn bất chấp, vừa rụt rè bỡ ngỡ vừa bung toả thiết tha. Họ đã yêu nhau, và yêu nhau đến như thế.

Hoà lần tìm về tình yêu ấy, bằng một trí nhớ chắp vá và một trái tim chắp vá, từng chút một. Tình yêu ấy mà cũng có thể trầm lắng như mặt hồ đêm đông bị sương ngấm rệu rã, như ngay lúc này ư? Tình yêu ấy cho phép Hoà có đủ điềm tĩnh trước mặt người tình như lúc tám rưỡi tối tại một quán ăn bình dân, như ngay thời điểm này sao?

Hoà không biết, Hoà không biết và không hiểu Hoà đã lún sâu đến đâu cái kỳ vọng làm đẹp đẽ tất thảy thế gian đó. Giá như lúc xưa chết đi được tính là đã cùng với Trình một đời người, Hoà cũng cam lòng chết lắm. Và Hoà phải tìm cho ra tình yêu của Hoà, lục lọi bằng hết những dấu vết còn âm ỉ trong tim Hoà kia.

Đây, chỉ còn lại trong một vỏ hộp đựng giày cũ. Vài bức ảnh in khổ nhỡ, có bức chụp chính Hoà ngồi trước hiên nhà gỗ, cầm một nắm hoa phượng vĩ xinh xinh, cười đến híp lại cả hai mắt, có bức chụp Trình đứng trên cầu cao tốc, khói thuốc bao trọn gương mặt, trùm cả lưng là cái áo khoác da thân thuộc, có cái cả hai đứng cạnh nhau, chỉ cao chừng mét mốt, đều mặc quần đùi, sau lưng là biển, lại có cái chụp cốc giấy xanh nước biển be bé, đựng đầy ô mai...

Đó hẳn là ô mai Hoà và Trình dành dụm từng chút một để mua lấy. Những mùa hoa sữa trắng ngan ngát, ki ốt mưa phùn bay bay. Trạm ki ốt hình vuông, bé tẹo, trơ trọi giữa khúc ngoặt đường, chỉ chiếm có bốn mét vuông, bày hàng bao kín bốn mặt, chuyên đồ lặt vặt, thế mà kể ra cái gì cũng có. Nghĩ đến đây, Hoà vô thức dõi mắt theo mọi cửa hàng bên lề đường. Ki ốt. Không còn dáng dấp của ki ốt ấy nữa, không bao giờ nữa.

- Anh, có muốn uống vài ly Vin không?

Trình hỏi anh. Và anh chợt thấy câu hỏi ấy chẳng có nghĩa lý gì, không vô nghĩa nhưng hoàn toàn vô ý nghĩa. Nếu anh ba mươi tuổi, nếu anh cứ thế đi về nhà?

~

Hoá ra ở nóc tầng mười bảy ta có thể thuần khiết nhìn được trăng. Trăng tròn vành vạnh, quyến rũ mê người, trăng rõ nét tận tường, lấn át mọi ánh đèn tuýp, lâu lắm rồi anh mới ngắm lại trăng, dù ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Càng về khuya thì ánh trăng càng chiếm vẻ độc tôn phi thường, hai chiếc ghế đẩu của họ không nhúc nhích, và chai vang còn lại một phần ba.

Hoà tin là trước đây họ cũng từng ngồi trên sân thượng, ngồi bệt dưới đất và tựa lưng vào nhau. Còn trẻ. Mái tóc Trình dụi vào bên vai phải của Hoà, và Hoà làm tương tự như vậy với vai trái của Trình. Trình hỏi:

- Nếu như có một ngày chúng ta không còn gì để nói với nhau thì sao?

Hoà im lặng suy nghĩ. Cái im lặng kéo dài không bị đánh thức bởi lộp độp tiếng nước rơi trên mái tôn ngắt quãng, hay tiếng những vỏ sắt rỗng gõ vào nhau boong boong. Hoà không trả lời, Hoà không trả lời được.

"Hôm nay sao sáng quá Trình ạ, em muốn có những vì sao. Trình ạ, em muốn những vì sao, nhét chúng vào trong túi áo gió. Em muốn vũ trụ nằm trong túi áo."

Tim Hoà đập rất mạnh, nhưng không nhanh. Khoảng im lặng sau đó kéo hai người vào âm hưởng im lìm cô quạnh khác, cũng nhiều suy tưởng, cũng tiếng mái tôn cách điệu, mà êm ru.

Hoà bảo với Trình: "Nếu tuổi của em không còn con số hai nào ở đằng trước, em không lấy được đêm sao, em không có anh, thì em sẽ trút bỏ sự sống. Em sẽ tự tử, rồi em bay lên cao, để sương khuya luồn qua thân người trong suốt, em hoá thành đêm. Và ở trên màn đêm, em có thể nhìn anh".

Và điều đó thuộc về ngày hôm qua.

Một phần ba chai rượu đang để trên quầy bar nhà Trình. Rèm cửa đã buộc lại gọn gàng, để lộ một mảng tối sâu hun hút. Tối đến nỗi anh thắc mắc tại sao hình ảnh Trình lau những thân chai lọ lại hiện diện được. Không còn gì ngăn cản giữa anh với bóng tối nữa cả. Chỉ vài bước nữa thôi, anh có thể rơi xuống vùng hũ nút vô tận.

Tất cả những điều ấy đâu có ý nghĩa.

Thình lình anh muốn vùng trở ra ngoài, bước đi thật nhanh cho tới khi ngã mình xuống chiếc giường đơn ở căn hộ.

———————-

14/01/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#bxb