Chap 1: Gặp mặt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay, thời tiết ngoài trời rất đẹp. Nhưng vẫn có một con người cuộn tròn trong chăn ngủ một cách say sưa, đáng yêu.

- Dậy... dậy... dậy mau tên sâu ngủ kia...!_ Jimin dùng gối ném vào đập đập vào người của Yoongi.- Hôm nay chúng ta phải đấn trường nhập học đó !!!!

- Aiya... tớ biết rồi, cậu ồn quá!_ Yoongi bực bội ngồi dậy.

        Thấy Yoongi ngồi dậy, Jimin ném bộ đồ đồng phục đã ủi phẳng phiu lên giường cho cậu.

-Cậu đó, có biết hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến trường mới không??_ Jimin đứng đó càu nhàu như một ông cụ non._ Tối qua đã nói là ik ngủ sớm đi, mà không chịu, ngồi đó đánh piano cả đêm...

- Biết rồi mà, cậu mau ra ngoài cho tới thay đồ đi...đi đi...đi..._ Yoongi cảm thấy phát mệt vì nghe Jimin càu nhàu, xua xua tay đuổi người ồn ào kia ra ngoài.

         " Mới sáng sớm đã nghe cậu ấy lải nhải, đúng là nhức đầu mà. Mình cũng muốn ik ngủ sớm lắm chứ bộ, tại thấy lo vì hôm nay phải vào trường mới học... Haizzzz ".

          Cậu đứng lên đi vào toilet làm vscn, mặc bộ đồng phục mới mà Jimin đưa. Đúng là trường đại học nổi tiếng danh giá có khác, ngay cả đồng phục cũng đẹp như vậy! Cậu và y đã đi làm thêm rất vất vả mới có thể mua được đồng phục của trường đại học này - trường Đại học S.

           Bước xuống nhà, thấy Jimin đang đứng trong bếp làm thức ăn sáng cho cả hai, cậu ngồi vào bàn chờ. Jimin và cậu thân từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, sau này lớn lên cả hai đi đâu cũng có nhau, ngay cả từ lúc lên thành phố cả hai cũng ik chung với nhau. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đó cũng đã gần 21 năm rồi.

 - Xong rồi, mau ăn còn đi học nữa!_ Jimin đặt dĩa thức ăn trước mặt cậu.

- A... ngon quá!_ Cậu nhanh chóng cắm đầu vào dĩa thức ăn, vừa ăn vừa nói.- Jimin, cậu là nhất mà, nấu gì cũng ngon!!

            Vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên Jimin cố tình làm đồ ăn sáng đặc biệt hơi sang trọng tý. Cũng là trứng ốp la, bánh mì với sữa nóng như mọi ngày, nhưng hôm nay có thêm xúc xích vói thịt xông khói nữa.

            Cả hai nhanh chóng ăn bữa sáng thật nhanh, để còn đến trường. Ngày đầu tiên không thể đến trễ được. Cũng may là Jimin biết tính cách bạn mình nên đã trừ hao thời gian sớm hơn tí.

            Từ nhà đến trường Đại học S cũng gần 20 phút!!! Đây là ngồi trường chỉ dành cho những các cô cậu con nhà quyền quý, lắm tiền nhiều của học. Yoongi nhờ học giỏi bẩm sinh nên không khó lắm để có được học bổng vào trường này, còn Jimin thì nhờ nỗ lực và sự chăm chỉ cuối cùng cũng nhận được học bổng vào trường này học chung với bạn mình.

             Bước vào cổng trường rộng lớn, cả hai đều rất ngạc nhiên về độ đẹp và rộng lớn của nó. Mặc dù trước đó cả hai đã từng thấy hình của ngôi trường qua trang web của trường. Nhưng, ai mà ngờ được là nó lại vượt hơn cả sự tưởng tượng và nhìn trong hình.

- Woa... woaa... đẹp quá đi mất!!_ Cậu và y cùng đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy bên trong ngôi trường.

             Ai ai cũng quay lại nhìn hai cậu trai bằng ánh mắt khinh thường. Cả hai dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, lập tức im lặng đi vào trong xem danh sách lớp. Ông trời đúng là thương người mà, cuối cùng cũng cho hai cậu học chung một lớp rồi. Cả cậu và y thấy rất an tâm, học ở trường như thế này thì nên luôn ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi.

- Tớ và cậu học chung lớp rồi! Hhihihihihi..._ Hai người ôm nhau nhẩy cẩng lên vì vui sướng.

            Lại có những ánh mắt khinh thường cả hai, biết ý đành nhanh chóng rút lui ra khỏi chỗ đó. Bây giờ, Yoongi cảm thấy rất khổ sở, vì phải ik tìm lớp học. Cái trường rộng như thế này thì biết lớp mình ở đâu mà tìm cơ chứ?! Cậu thấy cực kì khổ sở, một người lười vận động như cậu thì đây đúng là một cực hình trần gian mà!

- Jiminie a!!_ Cậu kéo áo y.- Hay là tớ ngồi ở trên cái ghế đá đó, còn một mình cậu thì đi tìm lớp nha, cậu nỡ đỡ tớ đi tìm lớp với cái trường rộng như vậy sao?_ Cậu nhìn Jimin với ánh mắt cún con.

           Chỉ cẩn là ánh mắt này của cậu, Jimin lập tức mềm lòng. Để cậu ngồi đó nghỉ mệt còn mình thì đi tìm lớp học.

           Lo nhìn trên nhửng bảng tên lớp mà Jimin không để ý, va phải một người con trai cao to hơn mình cả một cái đầu rưỡi. 

- A... Uida đau quá!!_ Jimin la lên, vội vàng đứng lên xin lỗi người bị mình đụng trúng.- Xin lỗi... thật xin lỗi anh, tôi lo đi tìm lớp nên không nhìn thấy, anh có sao không?_ Y đứng lên tiến lại chỗ người mình vừa đụng trúng.

         Lúc này, người đối diện bị y đụng phải nhếch môi lên mỉm cười. 

        " Nhìn cậu bé này dễ thương quá đi mất! Cuối cùng cũng tìm được một nửa kia rồi! Hahahahhaha... 

- Anh gì ơi?_ Y quơ quơ bàn tay ngắn ngủn của mình trước mặt hắn.

       Nghe thấy tiếng gọi, hắn đã nhập hồn vào xác.

- A... Anh không sao đâu!_ Hắn mỉm cười với y, lộ ra chiếc răng khểnh cute.- Anh là Jeon Junkook, đàn anh của em!

-Ơ... sao anh biết được?_ Y ngỡ ngàng nhìn hắn.

- Anh học ở trường nay 2 năm rồi, tất cả học sinh anh đều biết mặt. Vừa thấy em là biết em mới vô trường rồi!_ Hắn từ tốn giải thích cho y hiểu.- Em tên là gì? Học khoa nào?

- Em học khoa kinh tế a. Tên em là Park Jimin!_ Y cười tươi nói với hắn.

             " Anh ấy sao lại đẹp thế kia chứ?! Còn có răng khểnh nữa, đúng là gu mình rồi! "

- Khoa kinh tế sao? Vậy em học lớp nào?_ Nghe thấy y học chung khoa với mình hắn hỏi.

- Lớp A1 a!! Em còn một người bạn nữa!_ Lúc này y mới nhớ tới bạn mình.

- Vậy chúng ta học chung lớp rồi! Anh dẫn em đến lớp!_ Hắn thấy rất rất vui.

- Cảm mơn anh nha!_ Nghe thấy học chung lớp là y thấy vui rồi, học chung với trai đẹp mà!- Chờ em gọi điện cho bạn bảo nó đi tới đây, rồi mình đi ha?

- Ừm, em gọi đi! 

            Jimin lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi, chỉ đường cho cậu tới chỗ mình đang đứng. Nghe xong điện thoại của Jimin, cậu cảm thấy rất bựa vì phải đi bộ xa như vậy. Nhưng cũng đành phải xách ba lô lên mà đi. Vừa đi cậu vừa thầm chửi rủa cái tên xây ra ngôi trường này.

             " Đúng là cái tên lắm tiền nhiều của mà, sao không đi mà cho người gặp khó khăn, lại lấy đi xây cái trường rộng như vậy?! Đáng bị lấy ra xả súng 10 phút mà! Đáng ghét... ".

             Haizzz... cuối cùng cậu đến được chỗ cũa Jimin. Xa quá mà, tới nơi cậu thở dốc liên tục.

- Cậu tới rồi Yoongie...!_ Y lao đến ôm chầm lấy bạn mình.

- Mệt quá đi mất!_ Cậu than vãn với y.- Không biết cái tên nào chết bầm xây ngôi trường rộng như vậy? 

           Jungkook đứng đó cười như điên. Cả cái trường nay không ai dám nói bạn hắn như vậy, mà cái cậu này dám chửi như thế!

- Là tôi xây đó!_ Một người con trai cao to, mái tóc màu đỏ, mặt lạnh lùn bước lại gần chỗ cậu nói.- Xem ra... cậu có ý kiến?

         Cậu ngây người. Nãy giờ anh ta đứng nghe lén sao?! 

- Hoseok... cậu đi đâu vậy?_ Jungkook hỏi bạn mình.

- 1 tháng tớ tới 1 lần, cậu quên rồi sao?_ Anh quay sang hắn nói, mặt vẫn lạnh như vậy.

          Yoongi và Jimin đứng đó cũng hiểu ra được hai người này là bạn của nhau. Đặc biệt hơn là cả hai cậu đều nhận ra thân phận của hai người đối diện không hề tầm thường chút nào.

- Yoongie... đây là anh Jungkook, đàn anh của mình đó!_ Jimin giới thiệu hắn với bạn mình.- Tụi mình sẽ học chung lớp với anh ấy!

            Cậu thân thiện mỉm cười với hắn.

- Chào anh, em là Min Yoongi, bạn của Jimin!_ Cậu hơi cúi người xuống chào hỏi, vì nghĩ dù sao cũng là đàn anh cấp trên.

- Chào em, anh Jeon Jungkook!_ Hắn mỉm cười gật đầu với cậu.- Còn đây là bạn anh, Jung Hoseok!

             Cậu nhìn anh, cảm thấy hơi ngại vì lúc nãy có nói anh hơi nặng.

- Chào anh... xin lỗi vì sự việc lúc nãy... tôi... tôi có hơi nặng lời...!_ Cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Không sao!_ Anh nhếch môi lên mỉm cười một cách đầy ẩn ý.- Nhưng... cậu cũng phải nên làm gì đó chuộc lại lỗi của mình đi chứ!

             Jungkook thấy ngạc nhiên vì bạn mình xưa nay chưa từng cười, cũng rất kiệm lời, thế mà hôm nay lại cười còn nói khá nhìu nữa... " Xem ra cậu bé này khiến cậu ấy sẽ thay đổi đây! ".

- A... Hả...? Vậy thì anh muốn sao?_ Cậu ngây thơ hỏi.

              " Em ấy nhìn rất đáng yêu, trên đời con có người đẹp đến như vậy sao? Anh thích em rồi, bảo bối! Bất cứ giá nào cũng phải mang em về làm dâu nhà họ Jung mới được! ".

- Vậy làm cho anh ba việc!_ Anh thản nhiên nói.

- Anh nói đi... ừm... được tôi sẽ làm...!_ Cậu ngập ngừng nói.

- Việc thứ nhất... em phải thay đổi cách xưng hô với anh!_ Anh lại nhếch môi cười.- Gọi là anh với em, không được xưng tôi với anh nữa! Hai việc còn lại thì anh chưa nghĩ ra... cứ để đó, khi nào anh nghĩ ra sẽ nói em!

              " Việc này thì dễ, chỉ là cách xưng hô thôi mà! ".

- Tôi...a... em... đồng ý!_ Ngay tức khắc cậu biết mình lỡ lời liền sửa lại lời nói.

              " Đúng là rất ngốc! Nhưng lại càng đáng yêu hơn. Đúng là thiên thần mà! ".

              Cả bốn người cùng đi tới lớp. Anh và hắn vào lớp trước, còn cậu với y thì đứng ở ngoài lớp cờ cô giáo giới thiệu rồi mới bước vào.

- Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới vào!_ Cô giáo hướng ra cửa kêu hai cậu vào.- Hai em vào lớp đi!

               Hai cậu bước vào lớp, trong lớp ai cũng nhìn hai cậu với ánh mắt khinh bỉ.

- Hai em này học rất giỏi nên có học bổng và vào trường mình học. Các em cũng nên học tập hai em ấy!_ Cô giáo mỉm cười với cả lớp.- Hai em giới thiệu đi nào!

- Xin chào các bạn! Mình là Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn!_ Jimin nở nụ cười tươi và rất đỗi hiền lành của mình.

- Chào mọi người! Mình tên là Min Yoongi!_ Cậu mỉm cười thân thiện cúi người xuống chào hỏi.

                   Dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về hai cậu!

- Nghèo mà cũng đòi vào đây học!

- Lúc nãy còn thấy đi chung với anh Hoseok và anh Jungkook nữa chứ?!

- Nhìn là biết cái hạng trai bao rồi!

- Hai anh ấy là của chị Mia và chị Sun Hye! Nghèo như vậy mà cũng đòi tranh giành với hai chị ấy!

............

             Có rất nhiều lời nói khó nghe về hai cậu, nhưng cả hai chỉ biết câm nín. Cô giáo cũng không thể nói giúp được hai cậu đành phải giải vây cho cả hai.

- Thôi hai em về chỗ ngồi ik! Jimin em ngồi chung với Jungkook, còn Yoongi em ngồi với Hoseok!_ Cô giào đưa tay chỉ về hường cuối lớp.

              Hai cậu bước xuống lớp, vào đúng chỗ ngồi mà cô chỉ cho mình. Yoongi bước xuống thì bị một một bạn nữa gạt chân, cậu té xuống. Khiến cả lớp hài lòng cười nhạo cậu! Jimin chỉ còn biết cách đỡ bạn mình đứng dậy.

- Em có sao không?_ Hoseok tiến lại đỡ cậu.- Cô cho em nòi vài điều với lớp chút!_ Hoseok ngước mắt mình nhìn cô giáo.

             Cô giáo gật đầu!

- Min Yoongi là người của tôi, ai đụng vào cậu ấy cũng giống như là đụng vào Jung Hoseok này!_ Anh đứng đó tuyên bố một cậu xanh rờn.

              Anh quay sang nhìn cô gái khi nãy gạt chân cậu như muốn cảnh cáo. Đối mắt anh thật lạnh léo làm cô gái đó rợn cả người. Jungkook ngồi dưới lớp cười ha hả, Yoongi và Jimin thì nhìn anh mắt chữ O mà mồm chữ A đầy kinh ngạc.

- Em lại mắc nợ anh rồi đó!_ Hoseok cuối sát người xuống nói nhỉ vào tai cậu.

               Yoongi đỏ bừng mặt như trái cà, còn cả lớp thì kinh ngạc nhìn sự mờ ám của hai người!

              Bước vào chỗ ngồi, cậu lấy tập sách ra, bắt đầu học!

----------- End chap 1------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro