Chap 2: Tỏ Tình <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vào giờ ra chơi, Yoongi và Jimin nằm gục mặt xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì anh lay lay người cậu, bảo cậu xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho anh. Yoongi không thèm để ý, vẫn nằm ngủ tiếp.

- Nên nhớ là em đang nợ anh đấy!_ Anh thản nhiên ngồi nói một câu như sét đánh.

- Anh quá đáng lắm đó biết không?_ Cậu bực nên hét vào mặt anh.- Tại sao lại đi phá giấc ngủ của người khác chứ?

- Ngày hôm qua em đi ăn trôm hả?_ Anh ghé sát vào tai cậu hỏi, làm cậu đỏ hết cả mặt.

- Anh ăn gì?_ Quay mặt sang chỗ khác, cậu đứng lên rời chỗ chuẩn bị đi mua đồ ăn cho anh.

- ''Ăn'' em..._ Anh cười rất ẩn ý.- Đùa em thôi, mua cho anh hộp sữa là được rồi!!

            Yoongi xoay người bước đi mua sữa cho anh. Cậu vừa ra khỏi lớp, anh chạy sang ngồi đối diện Jimin hỏi đủ thứ, nào là cậu thích ăn gì, thích làm gì, thích đi đâu, thích màu gì... Sau khi nghe Jimin kể, Hoseok mới nhận ra được một điều đó là cậu ăn và ngủ rất nhiều nhưng vẫn không sợ tăng cân.

- Anh thích cậu ấy sao?_ Jimin thấy lạ nên hỏi.

- Ừm, em có tin vào tình yêu sét đánh không?_ Hoseok hỏi ngược lại.

- Hồi trước thì không ạ... nhưng bây giờ em tin rồi!_ Jimin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jungkook, bắt gặp phải ánh hắn đang nhìn mình.

- Anh cũng hiểu rồi..._ Hoseok đưa mắt nhìn bạn mình đầy ẩn ý.- Thôi anh đi tìm em ấy đây, anh trả không gian riêng lại cho hai người đó.

- Anh nói gì em... em... không hiểu gì!_ Jimin lắp ba lắp bắp đỏ mặt trả lời.

            Cùng lúc này, Yoongi mua sữa xong đang chuẩn bị trở về lớp, bắt gặp phải một nhóm nữ khoảng chừng mười mấy người, chặn đường cậu.

- Các bạn muốn... làm gì!_ Cậu hoảng sợ lùi về phía sau.

- Tụi này muốn làm gì á?_ Một nữ sinh to tiếng giọng khinh bỉ nói.- Mày mới vào trường có một ngày mà dám quyến rũ anh Hoseok của chị tao hả? Còn thằng bạn mày nữa đó, cũng đu bám theo anh Jungkook của chị Sun Hye nữa, đúng là bạn bè với nhau đều là những thứ trai bao...

              Từng lời nói của nữ sinh đó nhưng đâm vào tim cậu. Tuy chỉ mới gặp anh nhưng đúng là hình như cậu đã thích anh mất rồi, trước đây cậu hay coi thường nhưng đứa những đứa tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ thì nên coi thường chính cậu rồi.

- Tụi này chỉ là cảnh cáo nhóc thôi! Tốt nhất là đừng có đụng đến Hoseokie của chị nghe chưa cưng!_ Mia bước tới đẩy cậu té xuống.

                Từ xa anh đã chứng kiến hết tất cả, nhanh chân chạy lại đỡ cậu đứng dậy, thuận tay kéo lấy thắt eo cậu ôm vào lòng.

- Mới xa anh một xíu, đã như thế này rồi!_ Anh đau lòng ôm cậu vào lòng.- Có sao không?

-..._ Cậu lắc đầu.

                 Anh để cậu đứng qua một bên, tiến lên phía trước, mặt lạnh như bắng, hai mắt nhìn Mia như muốn giết người. Từ tốn nch vs Mia.

- Một lần nữa tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô hiểu chưa? Chỉ có một thằng điên mới đưa một con rắn độc vào nhà._ Anh thật sự rất điên, muốn giết cô ta ngay tức khắc.- Còn nữa, đừng có mà động vào người của tôi

- Hoseok... em không có làm gì nó hết!_ Mặt mày của cô ta trắng bệch.- Là tự nó ngã đấy! Anh nó đang quyến rũ anh để lấy tài sản nhà anh đó!

- Tôi chưa bị đuôi._ Anh nhìn thẳng vào mặt Mia gằn từng chữ.- Còn người muốn tài sản nhà tôi chẳng phài là cô sao? Sau nào còn đụng vào bảo bối của tôi nữa thì cô và gđ cô chuẩn bị tinh thần ik!!

              Nói rồi, anh dẫn cậu ra khỏi nơi đó, Đề cho Mia như chết lắng tại chỗ không nói được gì.

               Do bị đẩy ngã, chân cậu bậy giờ thấy rất đau. Lúc nãy, cậu phải ik bộ tìm đến chỗ của Jimin nên bậy giờ chân cảm thấy rất đau. Như có kim chích vào chân cậu, cậu té xuống sàn.

- Bảo bối, em không sao chứ?_ Hoseok thấy cậu té thì vội vã đỡ cậu ngồi trên ghế.

- Chân em... đau... đau quá!!_ Cậu khó nhọc nói vì chân thấy rất đau.

- Để anh xem!_ Anh tháo giày cậu ra thì thì thấy chân cậu bị sưng tấy lên, đỏ cả một khoảng chân.

           Vốn có nước da trắng như tuyết nên khi thấy chân cậu bị đỏ lên như vậy anh như tức điên lên. Lấy điện thoại ra gọi cho một người.

- Thủ lĩnh!

- Ừm, ngày mai tôi không muốn thấy tập đoàn Kim thị xuất hiện trong giới kinh doanh nữa!!

- Vâng tôi biết rồi!

             Cúp điện thoại, anh cúi người bế cậu lên đi vào phòng y tế! Nãy giờ cậu đó mặt vì những hành động của anh khiến cậu rất xấu hổ. Vậy mà khi nãy còn gọi cậu là bảo bối nữa chứ, còn nói cậu là người của anh nữa chứ! Nằm trong vòng tay anh cậu cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

- Bảo bối, em đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu!!_ Anh nói vừa đủ cho cả hai người cùng nhau nghe, rất kiên định.

- Em không xứng với anh!!_ Cậu lí nhí trả lời.

- Bảo bối ngốc!_ Anh nhếch môi cười.

              Rất nhanh anh đã bế cậu đến phòng y tế, đặt cậu ngồi xuống giường. Cô y tế bước lại nhìn cậu mỉm cười.

- Em là học sinh mới sao?_ Cô y tế hỏi.

- Dạ!_ cậu gật đầu.

- Đáng yêu quá đi!_ Cô y tế khen khiến cậu đỏ mặt.- Cô tên là Young Seo, em tên gì!

- Min Yoongi là tên em a!_ Cậu vui vẻ trả lời, đôi mắt màu khói nhìn rất dễ thương.

              Cô Young Seo xem chân cho cậu, quay sang nói với Hoseok đi lấy giúp cô ít đá.

- Em ngồi chườm lên chân cho em ấy đi!_ Cô ra lệnh xong bước ra khỏi phòng.

              Trước khi bước ra cô quay lại nhìn cả hai người, mỉm cười hài lòng.

               '' Bây giờ thì cô nghĩ em tìm được người để em yêu rồi Hoseok à! Nên biết trân trọng cậu ấy em nhé! Tính tình của em sẽ bớt lạnh lùng hơn nhờ cậu bé này đây!!''.

               Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho cả hai. Anh im lặng cầm đá chườm lên chân cho cho cậu, hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, nếu như lỡ sơ suất một tí cậu sẽ rất đau. Nhìn thấy anh đối với mình như vậy, bất giác cậu đỏ cả mặt nhưng rồi lại nghĩ về thân phận của mình và anh quá khác nhau nên cảm thấy buồn.

- Em suy nghĩ gì thế bảo bối?_ Mặt anh áp sát vào mặt cậu chỉ chừng 1cm nữa là hai người môi chạm môi.

- A... anh... em... không có gì!!_ Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn anh nữa.

- Em nằm đây nghỉ đi!_ Anh đặt cậu nằm xuồng giường.- Anh đi về lớp nói một tiếng với bạn em, chiều sẽ nói Jungkook đưa cậu ấy về... em không cần lo.

- Ừm... nhưng còn em?_ Ngước mắt câu dẫn hỏi anh.

- Em về với anh!_ Anh mỉm cười gian tà trên khuôn mặt.

           Cậu đỏ mặt, kéo chăn trùm kín cả đầu, thấy hành động dễ thương này, làm anh không khỏi bị mê hoặc. Anh là đàn ông trăm phần trăm, nhìn như vậy thì kìm lại không được nữa rồi, Bảo bối của anh đúng là muôn câu dẫn anh mà!! Thấy căn phòng im lặng, cậu tưởng anh đã đi ra ngoài. Nào ngở vừa kéo chăn ra khỏi đầu, đã bị anh cúi xuống hôn.

- Ưm..._ Cậu không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.

- Xin lỗi! Tại nhìn em hấp dẫn quá anh không chịu được!_ Anh buông cậu ra, chân thành nói lời xin lỗi cậu.- Xin lỗi em, bảo bối!!!!!

- Không ... không... sao...!_ Cậu vẫn còn đỏ mặt, lắp bắp nói.

             Đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, cả anh và cậu đều rơi vào sự trầm mặc. Anh tiến tới chỗ giường cậu đang nằm, ngồi trên mép giường, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều. Anh cất chất giọng trầm khàn của mình lên.

- Bảo bối, anh rất thích em. Thích ngay từng lần nhìn đâu tiên!!_ Anh dùng tay nâng cầm cậu lên, 2 cặp mắt đối diện nhau.- Em cũng thích anh đúng không nào?

- ..._ Cậu im lặng không trả lời anh.

- Anh trước nay chưa từng rung động trước ai! Gặp được em anh thấy em rất khác so với những người khác, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và thuần khiết._ Anh nắm lấy tay cậu.- Cho anh cơ hội được không?

             Cậu vẫn im lặng, rất lâu sau mới trả lời anh, dướng như cậu phai suy nghĩ rất lâu.

- Em với anh hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau! Thật ra như anh nói, em cũng đã thích anh mất rồi...!_ Câu can đảm ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.- Ở bên anh có rất nhiều cô gái thích và theo đuổi anh, em một khi quen ai sẽ rất dựa dẫm vào người đó, muốn người đó nuông chiều, yêu thương em... đặc biệt là trong mắt người đó, trong lòng ngưới đó, trái tim của người đó... chỉ có duy nhất mình em!!  Em như vậy liệu anh có còn muốn theo đuổi em nữa không?..._ Mắt cậu ngân ngấn nước.

- Ba mẹ anh không ép buộc anh, không xem gia thế người anh yêu ra sao, chỉ cần anh yêu ngưới đó và ngưới đó cũng yêu anh là đủ!_ Nghe cậu nói, anh rất cảm động, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa mà là sự yêu thương vô hạn dánh cho cậu.- Anh vốn không xem trọng mấy cái gọi là gia thế... anh cũng chỉ muốn người anh yêu chỉ yêu một mình anh thôi! Anh bất kể với ai cũng sẽ không bao giờ động tâm... dù cho người đó có khỏa thân trước mặt anh ik nữa cũng sẽ không!_ Anh nói một câu rất kiên định!

- Ừmmm... anh biết thân thế gđ em rồi sao?_ Cậu e dè hỏi anh.

- Biết rồi!_ Anh gật đầu với cậu.- Là Jimin bạn em nói cho anh nghe! 

           Gia đình cậu rất là xào xáo, suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng mẹ mình và cha kế mắng chửi nhau, ngay từ khi sinh cậu ra, mẹ cũng cũng vốn không quan tâm tới cậu, chỉ có tình thương của cha dành cho cậu. Sau đó cha cậu vì mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời, ngày đó cả thế giới của cậu như sụp đổ. Mỗi ngày trải qua là một chuỗi ngay đau khổ với cậu, nhưng vì lời hứa với cha, cậu vẫn sẽ mỉm cười dù khó khăn, vẫn con may mắn cho cậu là có Jimin và gđ của Jimin bên cạnh.

- Từ giờ có anh ở đây, em đừng lo sợ bất kì điều gì nữa... từ nay, em cũng không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, được không bảo bối?_ Anh dùng tay chùi đi giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Ừmm... huhuhu_ Cậu lao vào lòng ôm anh khóc nức nở.

- Bảo bối ngốc!_ Anh ôm cậu chặt hơn vào lòng.

              Ở trong lớp, Jimin thắc mắc sao không thấy bạn mình, chỉ là đi mua hộp sữa thôi mà, sao lâu như thế chứ!? Y quay sang thấy hắn đang coi tin nhắn đt, tò mò hỏi.

- Anh xem gì mà vui vậy?_ Y nhìn hắn.

- Yoongi, em ấy đồng ý lời tỏ tình với Hoseok rồi, anh thấy rất vui cho bạn mình!_ Anh nở nụ cười khiến người ta muốn phạm tội.- Còn em thì sao?

- Ơ... hả...?_ Y không hiểu ý trong câu nói của hắn.

- Em muốn làm người yêu của anh không, mèo nhỏ?_ Đột nhiên hắn nghiêm túc đến lạ.

- Em... em... đồng...ý!_ Y lắp ba lắp bắp trả lời, mặt thì đỏ lên.

                 Lúc này, anh và cậu bước vào lớp nghe thấy hai người đang tỏ tình như vậy thì cũng rất vui, cho nó có đôi có cặp. Hahahaha....

- Chúc mừng cậu, Jiminie!_ Cậu nhào tới ôm y.

- Yoongie, cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc rồi!_ Y vui vẻ ôm lại cậu.

                  Cả hai chỉ mãi lo ôm nhau mà không nhìn thấy có hai người mặt mày đen như đít nồi ngồi đó.

- Hay là hai em về biệt thự tụi anh ở đi!_ Hoseok lên tiếng nói, tiện tay kéo cậu ngồi trên đùi mình.

- Jimn cậu thấy sao?_ Cậu quay sang hỏi bạn mình.

                    Jimin gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng đỡ phai trả tiền thuê nhà. Ở đó sẽ có thể gần anh hơn, có thể nấu cho anh món ngon ăn!

- Ừm vậy nghe theo anh!_ Cậu gật đầu đồng ý!

                        Móc đt ra, anh gọi điện cho quản gia.

- Chú, chú mau tới địa chỉ số..._ Anh đọc địa chỉ căn hộ nhỏ của cậu và Jimin.- Đem hành lí của phu nhân Jung và phu nhân Jeon tương lai về biệt thự của con vs Jungkook!

                        '' Còn biết cả địa chỉ nhà cậu nữa cơ?!! ''.

                        Cả 4 người tinh thần ai cũng phấn khởi vào học 3 tiết cuối, sau đó anh và hắn chở cậu vs y về biệt thự.

------------ End chap 2 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro