#11. Không phải của cô thì chẳng của ai hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy bên giường lạnh ngắt, anh đã đi từ bao giờ bản thân vừa nhích nhẹ đã đau đến nước mắt sắp chảy ra rồi

_ Anh đừng như vậy được không?

Sao anh không ở lại với cô, chỉ cần anh dành cho cô một ánh mắt là đủ không cần anh phải làm gì hết, chỉ đơn giản thế anh cũng ko làm sao.

Hôm qua cô nhớ lần cuối cùng anh phóng thích tất cả vào người cô Trường Giang cho cô uống thứ gì đó không rõ bây giờ đầu óc tỉnh táo cô khẳng định nó là thuốc tránh thai.

Anh sẽ không bao giờ để cô mang thai con của anh, trên người cô có gì ngoài đau đớn thì chẳng có gì, sau những cuộc hoan ái trên người người con gái sẽ có những dấu đo đỏ kích tình còn trên người Lâm Vỹ Dạ thì đầy những dấu xanh tím nhìn rất thảm thương, bản thân muốn đi vào phòng tắm nhưng ngay cả nhích người cũng đau nên đành nằm xuống giường cuộn chăn lại mà khóc.

--------------------------

Trường Giang ngồi trên bàn làm việc xoay xoay cây viết trên mặt bàn gương mặt mông lung suy nghĩ, hôm qua khi anh muốn cô chứng minh bản thân cô đã bỏ qua hết tất cả để làm anh tin cô, rốt cuộc năm xưa cô không phản bội anh hay tất cả đều chỉ là diễn xuất.

Nếu là diễn xuất thì không việc gì phải thương xót nhưng nếu là thật thì sao đây hôm qua anh đã mạnh tay như thế, là lần đầu cô có chuyện nổi không?

Trường Giang đau đầu suy nghĩ, cầm điện thoại lên gọi

_ Tôi muốn anh điều tra cho tôi một chuyện.

Vừa kết thúc cuộc điện thoại người bên ngoài đã bắt đầu lo lắng, Hari đã nghe hết cuộc điện thoại rồi, chẳng lẽ anh đã gặp được Lâm Vỹ Dạ, không thể nào như thế được, cô không thể để anh phát hiện mọi chuyện được.

Bây giờ việc đầu tiên cô cần làm là tìm được người đó trước Trường Giang, đã bao nhiêu năm rồi không biết anh ta đang ở đâu, lục trong điện thoại người lúc trước cô từng liên lạc xem có người đó không, Hari còn giữ số người này vì người này nổi tiếng làm việc có hiệu quả giống như chuyện lúc trước vậy.

Vào lối thoát hiểm cô ấn gọi chẳng mấy chốc bên kia đã có người bắt máy

_ Alô, bà có phải là người đứng đầu tổ chức X không?

"Đúng, cô cần gì tôi đáp ứng chỉ cần có tiền"

_ Tôi cần tìm một người, người đó trong tổ chức bà tôi đã từng kêu hắn ta đi theo 1 cô gái làm ra vẻ thật thân mật để chụp hình.

"Cô là đại tiểu thư nhà họ Lâm, được để tôi gọi cậu ta, khi nào cậu ta trở về cậu ta sẽ đến gặp cô"

_ Các người cần bao nhiêu?

"Tùy lòng hảo tâm và việc cô muốn làm nữa"

_ Tìm được hắn bảo hắn ngày mai 6h chiều đến bìa rừng phía đông gặp tôi tôi cho anh ta 1 tiếng nếu không đến phi vụ làm ăn này coi như hủy.

"Tôi biết rồi, ngày mai nhất định cậu ta sẽ đến"

Hari cúp máy lòng nhẹ hẳn nhất định cô phải để Lâm Vỹ Dạ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt Trường Giang nữa, nếu anh không là của cô thì chẳng là của ai hết.

------------------------
Người phụ nữ ngồi trên ghế gọi người bên dưới vào

_ Cậu gọi Dương Lâm cho tôi, có người tìm cậu ta.

_ Dạ!!!

Bà ta chi phối mọi việc trong tổ chức nhưng người chủ thật sự chưa xuất hiện, ai cũng nể khi nghe tên nhưng chưa ai biết mặt cả, bà ta rất thần bí.

--------------------

Buổi trưa Lâm Vỹ Dạ từ nhà tắm đi ra, mái tóc dài dùng khăn buộc lại phía sau còn rơi vài cọng phía trước, gương mặt xanh xao, tay chống đỡ thân mình, hôm qua đến giờ cả một giọt nước cô cũng chưa được uống.

Những bộ đồ trong tủ đều không phải là đồ bình thường cô hay mặc, lấy tạm 1 bộ được xem là đàng hoàng mặc vào người.

Lê thân thể yếu ớt xuống bếp, bản thân không chắc ở đây có gì ăn hay không nhưng không thử thì không biết được.

Chân rất đau hôm qua còn chảy máu, bác sĩ chiều mới đến bây giờ cô chỉ có thể ráng chịu đau thôi.

Căn bếp nhỏ nhưng vẫn có 1 tủ lạnh nhỏ, cô thử mở ra trong đó có đầy đủ các thứ để ăn nhưng bây giờ cô không còn sức để làm nhiều món nữa chỉ lấy một gói mì tôm nấu lên ăn cho đỡ đói thôi.

Vừa ăn được hai đũa thôi tiếng cửa nhà bật mở làm đôi đũa rơi xuống bàn, giật mình ngồi thẳng dậy, bản thân dính chặt vào ghế, môi chợt run lên, ai có thể đến đây chỉ có anh mà thôi, cô không muốn giống như hôm qua cô không phải là cô nữa.

Thầm cầu nguyện người đó không phải là anh nhưng kết quả thật sự làm cô thất vọng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro