#12. Ăn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang nhíu mày khi trên giường không có người, bước chân đi đến phòng bếp vì có mùi hương của mỳ gói, hai tay đút vào túi quần

_ Tại sao phải ăn mì gói?

_ Em....mmm đói....

Bước chân Trường Giang càng gần tay Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vào ghế, gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt, tay anh nắm nhẹ cằm cô

_ Anh mua món ngon cho em ăn nè.

Xoảng...tô mì gói bị hất văng xuống đất, nước mì vẫn còn nóng văng vào chân cô

_ A...nóng

_ Nước mì văng trúng em sao, không sao lát nữa anh thoa thuốc cho, nào chúng ta ăn cơm thôi.

Trường Giang bày thức ăn ra bàn, Lâm Vỹ Dạ vẫn ngồi đó, thái độ khi nãy là như thế nào chứ, bên ngoài ấm áp nhưng sao lại lạnh khủng khiếp đến như vậy.

Từ khi nào Trường Giang lại trở thành một người như vậy chứ, từ lúc cô rời bỏ anh sao, anh luôn nhìn cô nhưng ngay cả liếc nhẹ anh một cái cô cũng không dám, vừa cảm thấy mình có lỗi vừa thấy sợ anh, sợ dáng vẻ sợ khí thế sợ luôn cái ấm áp dịu dàng lúc nãy.

Thức ăn được bày hết ra bàn, Trường Giang cầm chén gắp thức cho cô

_ Anh nhiều vào, chắc em đói rồi, ăn thôi.

Chén thức ăn để trước mặt mà Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn ăn không phải không muốn mà là không dám, tay run đến không còn sức để cầm đũa.

_ Lại nhõng nhẽo bắt tôi đút sao? Được rồi há miệng nào.

Lâm Vỹ Dạ ngước mặt nhìn anh nhưng chỉ như thế không có hành động gì tiếp theo nữa, chân mày Trường Giang nhíu lại bỏ đũa xuống đi vòng qua chỗ Lâm Vỹ Dạ ngồi.

Anh nhấc bổng cô khỏi ghế rồi ngồi xuống đó bắt cô ngồi trên đùi mình, 1 tay giữ lấy ót cô 1 tay lấy muỗng múc súp đưa lên miệng cô

_ Há miệng.

Lâm Vỹ Dạ vẫn mím môi nhưng ót bị giữ lại không thể lắc đầu được, không hài lòng với thái độ ấy Trường Giang bóp chặt phía sau làm cô há miệng.

Vì đau mà há miệng nên thức ăn vừa vào cô đã sặc, thay vì vỗ lưng cô Trường Giang lại ném cô sang 1 bên

_ Tôi đút em như thế lại phun ra hết chắc người khác em sẽ nuốt đến không còn gì đúng không?

Đáp lại anh chỉ là tiếng ho của cô, Lâm Vỹ Dạ ho đến say sẩm mặt mày còn đâu mà giải thích với anh vì sao lại bị như vậy.

_ Thức ăn đầy bàn em cũng không ăn, có người đút đến miệng cũng không biết trân trọng, em ăn đi ăn hết cho tôi.

Trường Giang kéo tóc Lâm Vỹ Dạ lên nhét thức ăn vào miệng cô, bắt cô nuốt hết chúng xuống.

Hai tay Lâm Vỹ Dạ nắm lấy bàn tay đang lôi tóc mình cô cảm giác như da đầu sắp bị lột ra vậy, nước mắt trào ra không ngừng càng ngày càng không thở được rốt cuộc không chịu nổi mà ngất đi.

Trường Giang thấy cô không phải ứng nữa tay buông tóc cô ra, Lâm Vỹ Dạ vô lực ngã xuống đất mắt nhắm nghiền, anh vội vàng ôm cô lên

_ Lâm Vỹ Dạ em làm sao vậy, tỉnh lại đi anh không cố ý, tỉnh lại đi đừng bỏ anh một mình.

Một tay ôm cô vào người tay còn lại vò lấy đầu mình, anh gần như hoảng loạn, anh không cố ý anh chỉ muốn cô ăn thôi không muốn cô đói, là tại cô không ăn.

Bác sĩ đâu rồi anh cần bác sĩ, Lâm Vỹ Dạ nhất định phải ở bên cạnh anh không được xa anh, không được.

Anh gọi điện như hét vào người bên kia

_ Tới đây cho tôi, nhanh lên.

_ Lâm Vỹ Dạ em không được rời xa anh, em phải mãi mãi bên cạnh anh.

Anh ôm chặt lấy cô áp cô vào người mình, nước mắt lại rơi móc trong túi ra một hũ thuốc, đổ ra rồi gấp gáp nuốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro