#15. Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Võ ngồi xuống sofa, so với tuổi của Trường Giang ông lớn hơn rất nhiều, ông lấy vợ rất trễ lúc có anh ông đã 40 tuổi rồi, nhìn Trường Giang ông nói

_ Ba sẽ giao lại cho con hết mọi thứ ở đây, sức khỏe ba không được tốt lắm ba phải ra nước ngoài một chuyến.

_ Ba cứ yên tâm mà đi, mọi chuyện ở đây con sẽ lo, mẹ có đi cùng ba không?

Mẹ Võ lên tiếng

_ Sức khỏe ba con hơi yếu mẹ sẽ đi cùng ông ấy, ở đây con tự lo nha.

_ Mẹ lo cho ba đi, sức khỏe ba quan trọng hơn con còn trẻ mà.

_ Ừ ngày mai ba mẹ đi luôn vì ba con cũng hẹn bác sĩ bên đó rồi.

Trường Giang lên phòng trong lòng suy tính, anh sẽ đưa Lâm Vỹ Dạ về đây ở đó cũng không tiện anh không muốn cô rời khỏi anh, mỗi ngày khi về nhà đều gặp được cô chứ không phải đến một nơi xa xôi như thế, anh quyết định rồi khi ba mẹ anh rời khỏi Lâm Vỹ Dạ sẽ xuất hiện trong căn nhà này.

Nhưng không vội anh muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, cột cô cho chặt hàng ngày anh sẽ dạy cô trân trọng những thứ mình đang có không như trước nói bỏ là bỏ, hôm nay là thứ 7 thứ 2 anh sẽ đón cô về ngày đầu tuần giống như bắt đầu một cuộc sống mới, anh sẽ cùng cô làm lại từ đầu dù cô có muốn hay không.

(Dù muốn hay không này hơi sai nhà 🙄)

-----------------------

Nửa đêm Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy đầu hơi đau thân thể mệt mỏi cô cảm giác lúc chiều có người vào đây nhưng cô không tài nào mở mắt ra nhận thức người ấy là ai.

Chắc là Trường Giang hoặc người của anh thôi, cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy trên người lại là bộ quần áo mà cô chẳng bao giờ muốn mặc nhưng còn đỡ hơn là không mặc gì.

Truyền nước biển rồi nên đã đỡ hơn, xốc chăn lên cô đi xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn, cô phải tránh thủ lót dạ một xíu không muốn tình trạng kia lặp lại.

Lâm Vỹ Dạ không nấu mì nữa bản thân nhìn thấy thứ gì ăn liền được thì lập tức ăn, cô đói.

Căn nhà nhỏ này không thiếu thứ để cô giải trí nhưng Lâm Vỹ Dạ không còn tâm trạng nữa dù có như thế nào cũng phải nghĩ cách rời khỏi Trường Giang càng xa càng tốt, cô yêu anh nhưng những thứ anh làm những ngày qua khiến cô sợ hãi.

Bản thân cô biết cô ra đi không nghĩ đến cảm xúc của anh là cô có lỗi nhưng khi gặp lại sao anh lại đối xử với cô như vậy còn nói cô phản bội anh, trong khoảng thời gian quen anh cô chỉ có mình anh, ở nước ngoài cũng vậy lúc không biết mình là ai cô cũng chưa từng biết đến người đàn ông nào ngoài anh.

Phải chi Trường Giang nói ra hết mọi chuyện thì có phải sẽ hay hơn không, Lâm Vỹ Dạ sẽ hiểu anh trải qua những gì, bản thân cô sai ở đâu giữa họ có khuất mắt gì cũng dễ giải quyết, có thể nếu Trường Giang nói ra hết thì bọn họ sẽ có cơ hội tiếp tục mối duyên nợ dang dỡ này vì Lâm Vỹ Dạ còn rất yêu anh và trong mắt cô anh cũng giống như cô.

Đi đến cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao cô nhíu mày để ý, bên ngoài hình như không có ai, mừng mừng rỡ rỡ chạy lại cửa chính nhẹ tay xô nó ra không ngờ chỉ như vậy cánh cửa đã mở ra.

Gió lùa vào khiến Lâm Vỹ Dạ rùng mình, trên người cô là chiếc quần ngắn với áo sơ mi mỏng tanh, mặc kệ như thế nào, cô phải thoát khỏi nơi này.

Lâm Vỹ Dạ không nhìn lại mà quay đầu chạy đi, chân cũng không mang dép cứ thế tiếp tục chạy, người canh giữ mà Trường Giang phái đến lúc quay lại liền kinh hồn bạt vía khi thấy cửa mở, hắn ta chạy vội vào trong, bên trong không có ai cả hắn bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay run run cầm điện thoại.

_ Alô Võ tổng, cô ấy....

Tiếng hét đầu dây bên kia vang lên

"Cô ấy thế nào"

_ Cô ấy đi mất rồi.

Điện thoại lập tức bị ngắt, hắn ta ôm đầu ngồi thụp xuống bây giờ trong đầu hắn hiện lên một chữ CHẾT!

Bốn bề là rừng Lâm Vỹ Dạ không tìm được đường lên đường lớn ra khỏi đây, không khí càng ngày càng lạnh, miếng băng dưới chân đổi thành màu nâu của đất, hai tay ôm lấy vai mình Lâm Vỹ Dạ nhất quyết ép mình không được gục ngã phải đi tiếp nhất định sẽ tìm thấy lối ra.

Mắt nheo lại tìm đường đi vì không có ánh sáng, chân run lên vì lạnh lại vừa đau vì vết thương chưa lành, chống chịu không nổi cô kiếm một gốc cây to ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tự trấn tĩnh bản thân bằng lời

_Lâm Vỹ Dạ mày làm được nhất định thoát được, không được ngủ, không được ngủ.

Đã hai mươi phút trôi qua tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn, Lâm Vỹ Dạ tựa vào gốc cây thiếp đi đôi tay buông thõng.

Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt cô, người đàn ông nhíu mày lắc đầu, một tay luồn qua gáy tay kia ôm hai chân cô bế lên nhẹ nhàng rồi bước đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro