#16. Cô ấy thơm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm một chiếc xe lao như hung thần đến ngôi nhà nhỏ, vừa bước vào anh đã thấy tên kia ôm đầu ngồi dưới sàn, anh đến lôi cổ tên kia dậy

_ Vỹ Dạ đâu, trả lời mau?

_ Tôi tôi không biết.

Bốp bụp, một cú vào mặt một cú vào bụng, chỉ hai cú như thế hắn đã ói ra máu, Trường Giang liên tiếp đạp vào người hắn ta, mắt anh hiện lên đầy tơ máu.

_ Tại sao cô ấy lại rời xa tôi, tại sao? Tại sao?

Người nằm dưới đất tay chân rũ rượi cả người bê bết máu, liên tiếp nhận những cú đá trời giáng của Trường Giang.

Khi người kia bất tỉnh anh hoảng loạn chạy đi tìm cô, anh sợ lắm, cảnh rùng rợn của núi rừng không làm ảnh sợ cái anh sợ là mất cô cô lại rời xa anh, đã ba năm rồi anh mới tìm lại được cô, Lâm Vỹ Dạ em không được làm vậy.

Trường Giang gấp gáp đi, không đem theo bất cứ thứ gì nên lúc đi tìm vô cùng khó khăn, tay anh bị xước bởi những cây nhọn khi anh vô tình quẹt phải.

----------------------------
Nơi lều nhỏ, Lâm Vỹ Dạ nằm trong vòng tay Dương Lâm tay cô cũng ôm lấy tay anh vì lạnh.

Anh không ngủ chỉ nằm đó ôm lấy cô ủ ấm và ngắm nhìn cô

_ Tôi yêu em rồi em biết không?

Có tiếng nói thì thầm Lâm Vỹ Dạ dần tỉnh lại mở mắt nhìn anh đập vào mắt cô là một người xa lạ còn ôm cô nữa, tay cô bắt đầu vùng vẫy

_ Anh là ai bỏ tôi ra.

Dương Lâm ghì chặt Lâm Vỹ Dạ lại

_ Em không nhớ tôi cũng không sao chỉ cần em biết tôi yêu em là đủ.

_ Anh buông tôi ra, buông ra đi.

_ Anh còn đợi một người khi họ đến anh sẽ thả em ra.

_ Không được anh buông ra.

Lòng Lâm Vỹ Dạ thực sự lo sợ, người anh ta nói là ai ở nơi này cô quen ai, Trường Giang sao, anh mà thấy cảnh này sẽ như thế nào, không được, cô ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Dương Lâm.

Không hiểu vì sao tự nhiên vòng ôm thả lỏng, cô mừng rỡ muốn thoát liền bị đem nhốt dưới thân Dương Lâm, anh cười cười nhìn cô nói

_ Tới rồi, ngoan.

Dương Lâm kiềm chặt gáy Lâm Vỹ Dạ, môi bắt đầu hôn xuống, vì bị giữ chặt phía sau nên cô không thể thoát chỉ cắn răng chịu đựng, anh biến những hành động chống đối của cô thành hùa theo trong mắt người đang đi đến.

Người vừa đến là Trường Giang, Dương Lâm đã nhìn thấy nên mới làm như vậy, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy anh đến liền hoảng loạn kèm theo thập phần sợ hãi muốn tránh né Dương Lâm.

Dương Lâm nhìn lên hướng anh rồi cười một cái rồi cúi xuống cắn lên cổ Lâm Vỹ Dạ một cái, cô vì đau mà la lên nhưng nó lọt vào tay Trường Giang là âm thanh của chuyện ái muội đó.

Anh tức giận nghiến răng

_ Lâm! Vỹ! Dạ!

Dương Lâm buông Lâm Vỹ Dạ ra nhìn Trường Giang đi đến mà nhếch mép cười, anh tới gần anh ta còn buông thêm một câu

_ Cô ấy thơm lắm.

Vừa dứt câu mặt đã bị nghiêng sang một bên nhờ cú đấm của Trường Giang, lần này chắc chắn Lâm Vỹ Dạ sẽ bị Trường Giang ruồng bỏ rồi anh sẽ đến chiếm lấy cô.

Trường Giang đến lôi Lâm Vỹ Dạ dậy cắn mạnh lên vết khi nãy do Dương Lâm gây ra đến chảy máu rồi kéo cả người cô vào lòng.

Lâm Vỹ Dạ đau đến chảy cả nước mắt uất ức mà không la thành tiếng.

Một tay nắm cằm cô lên hỏi

_ Tôi chưa đủ để thỏa mãn cô sao hả?

_ Em không có.

_ Vỹ Dạ chúng ta yêu nhau thì có gì phải giấu, em đã nói hắn không là gì của em mà.

Trường Giang xiết chặt tay, trừng mắt nhìn cô

_ Tôi không là gì của em?

_ Em...a....đau

Dương Lâm nhìn cô như vậy liền dâng lên một cỗ xót xa nhưng tự trấn tĩnh trong lòng, Vỹ Dạ em sẽ thoát khỏi hắn sẽ cùng anh sống hạnh phúc thôi, cố chịu đựng một chút (yêu là z hả tr ủa alô 🤨)

_ Nếu em muốn tôi sẽ làm em thỏa mãn.

Trường Giang ôm lấy mặt Lâm Vỹ Dạ hôn cô trước mặt Dương Lâm, tất cả sao lại trở thành như vầy, đáng lẽ Trường Giang phải giận dữ không cần cô nữa, cô sẽ là của anh, tại sao lại như vậy.

Dương Lâm muốn đến cướp lấy Lâm Vỹ Dạ nhưng vừa bước đến đã bị hai người giữ lại, không biết từ đâu bọn họ xuất hiện.

Lâm Vỹ Dạ không chống lại được Trường Giang lấy răng cắn lưỡi của anh làm anh buông lỏng, cô dùng hết sức đẩy anh ra.

_ Trường Giang anh không được làm như vậy!

_ Tại sao lại không, em chỉ thuộc về một mình tôi thôi.

_ Tôi không phải đồ vật.

_ Không phải đồ vật thì em có thể phản bội tôi đi với tên đó sao? Tình cũ mà đúng không, chắc em vui lắm.

Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn Trường Giang, tình cũ ai là tình cũ chứ, là hắn ta sao cô đâu quen hắn.

Dương Lâm thấy chuyện không ổn liền dùng hai tay mình bẻ tay hai người kia vùng chạy đi, chỉ một thoáng đã chạy mất.

Trường Giang nhìn theo cười lớn

_ Tên tình nhân của em đi rồi, hóa ra chỉ có thế.

_ Anh nói bậy.

_ Số phận em nằm trong tay tôi rồi theo tôi về.

Lâm Vỹ Dạ sợ hãi lùi lại, khó khăn lắm muốn trốn đi được dù có phải chết bên ngoài cô cũng chẳng muốn quay về bên anh.

Nhưng làm sao có thể cô vừa quay đầu bỏ đi đã bị anh kéo lại, ôm ngang cô lên mỉm cười nói với cô

_ Cả đời Lâm Vỹ Dạ em đừng mong thoát khỏi tôi, trời đã định em thuộc sở hữu của một mình Võ Vũ Trường Giang này.

Lâm Vỹ Dạ không vùng vẫy nữa im lặng để anh bế đi, vùng vẫy có ích gì chỉ khiến bản thân khổ sở thêm thôi, nước mắt lặng lẽ chảy dài hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro