#18. Đừng thay đổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau Trường Giang mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy mình nằm trên một thứ gì rất mềm mại nhưng không phải nệm.

Mở mắt ra nhìn, là khuôn mặt của người con gái anh yêu, Lâm Vỹ Dạ ngủ say lưng tựa vào thành giường phía sau còn có một cái gối, ánh mắt Trường Giang ôn nhu lạ thường vuốt lên mặt của cô.

Không muốn đè nặng cô nhưng nếu rời khỏi thì Lâm Vỹ Dạ lại thức mất, đánh liều vậy, anh buông tay leo xuống bên cạnh đồng thời đỡ Lâm Vỹ Dạ xuống nệm đầu gối trên cánh tay anh.

Cũng lạ thật cô không hề tỉnh dậy mà còn vùi đầu vào ngủ tiếp.

_ Chắc là em mệt lắm ngủ thật ngon nha.

Trường Giang cũng ngủ, bây giờ là 8h rồi chắc ba mẹ anh cũng ra sân bay rồi anh không cần thức dậy làm gì, bản thân ôm lấy Lâm Vỹ Dạ từ từ ngủ thiếp đi, hôm qua anh về như thế nhưng hoàn toàn không gây bất cứ động tĩnh gì để họ phải nghi ngờ.

------------------------
Bốp, Hari tát Dương Lâm một cái

_ Anh là đồ ăn hại.

Cái Hari muốn là Trường Giang nhận ra được Dương Lâm là người năm đó Lâm Vỹ Dạ đã đi cùng để rồi vì bị cô phản bội lần nữa mà từ bỏ chứ không phải càng ngày càng trói chặt bên mình để đến giờ mất luôn tung tích.

Dương Lâm đánh lưỡi trong miệng, cái tát thật sự không nhẹ.

_ Chẳng phải anh nói nhất định sẽ làm được mà bây giờ tại sao lại thành ra như thế này.

Vừa bị chửi là đồ ăn hại vừa nhớ lại cảnh hôm qua Trường Giang hôn Lâm Vỹ Dạ và bế cô đi, lòng anh ta như có vạn cây dao muốn phóng ra ngoài, tức giận tiến đến bóp cổ Hari

_ Cô im ngay cho tôi, cô không có quyền chửi tôi.

_ Anh...khụ... buông tôi ra tôi là...khụ chủ của anh.

Dương Lâm bỏ Hari ra.

_ Tất cả mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế, Vỹ Dạ sẽ là của tôi nhất định phải thuộc về tôi, dù có mười Võ Vũ Trường Giang thì Dương Lâm tôi cũng quyết giành bằng được thứ mình muốn có.

Hari vất vả ho rồi ôm ngực nhìn Dương Lâm, trong mắt anh đầy thù hận nhưng khi nhắc đến Lâm Vỹ Dạ anh lại có cảm xúc lạ thường.

-----------------------
Trong lòng Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt vì anh đang ôm cô nên vừa ngước lên cô đã nhìn thấy gương mặt anh.

Lúc anh ngủ anh là Trường Giang của ba năm trước có bao nhiêu hiền lành, bao nhiêu ôn nhu, là người năm đó cô theo đuổi và trao trọn con tim mình.

Lâm Vỹ Dạ quyết phải tìm được lý do anh hận cô như vậy, anh luôn miệng nói cô phản bội nhưng cô không hề làm như vậy, còn nữa cô còn nhớ hôm qua Trường Giang nói người đàn ông đó là tình cũ của cô, trong trí nhớ của cô không có anh ta, nhắc đến đây đầu Lâm Vỹ Dạ lại đau, là đi chứng của vụ tai nạn năm đó.

Cô nhíu mày muốn xuống uống nước nhưng vừa chống tay lên nệm thì đã đau đến phát ra tiếng, Trường Giang giật mình dậy thấy cô đã tỉnh anh vội hỏi

_ Em không sao chứ?

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ với câu hỏi ấy đơ người nhìn anh tự nhiên lại muốn khóc, Trường Giang bắt lấy tay cô lòng bàn tay bị thương đỏ lên hết, anh dùng miệng thổi thổi

_ Có đau không?

Cô mặc kệ mọi thứ ôm lấy anh, cô nhớ anh, nhớ Võ Vũ Trường Giang cô quen nhiều năm về trước, Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở.

_ Anh đừng thay đổi nữa.

_ Anh vẫn là anh mà đừng khóc.

Tay anh ôm lấy cô vỗ lưng cô trấn an, ánh mắt đầy cưng chiều hoàn toàn không có bất cứ loại cảm xúc nào khác.

_ Em rất sợ anh như hôm qua.

_ Sau này anh không vậy nữa, ở bên cạnh anh nha.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết gật đầu, cô không thể phủ nhận những gì anh dành cho cô ở hiện tại, cô mong anh sẽ mãi thế này, trở về những ngày tháng bọn họ yêu nhau ngọt ngào, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc.

_ Em đói không, chúng ta đi ăn.

_ Em muốn đi tắm trước.

_ Được rồi, để anh bế em.

_ Em tự đi được mà.

_ Muốn anh bế vào hay muốn anh vào tắm cùng.

Lâm Vỹ Dạ lập tức lắc đầu, cô biết bản thân mình như thế nào, hoàn toàn toàn không thể tiếp nhận loại kích thích đó.

_ Đi, anh bế vào.

Nằm trong lòng anh thật sự ấm áp, Lâm Vỹ Dạ để anh bế vào phòng tắm.


Bữa giờ không ra truyện này là tại đang bí đó mn chứ không phải lười đâu.
Hồi đầu cái plan nó khác mà viết ngày càng xa nên có trễ thì đừng giận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro