#19. Em muốn bảo vệ tên đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang thay đổi thành một người hoàn toàn khác không giống như lúc Lâm Vỹ Dạ gặp lại anh, anh không ép cô làm gì cả chỉ vui vẻ nấu ăn, vui vẻ ăn cơm cùng cô, nhiều lúc cô muốn hỏi nhưng không dám sợ anh lại trở thành người kia.

Lâm Vỹ Dạ muốn tìm hiểu kỹ chuyện năm xưa nên đánh liều hỏi anh

_ Năm xưa em đi anh có giận em không?

Trường Giang đang ôm cô bỗng xiết chặt

_ Không phải giận mà là hận, hận em bỏ rơi anh, hận em xem anh như món hàng mà nhường đi, hận em vì người khác mà phản bội anh.

_ Em xin lỗi nhưng em chưa bao giờ phản bội anh cả.

Lực trên tay Trường Giang bỗng dưng tăng lên, Lâm Vỹ Dạ biết có điều bất thường rồi nên lãng sang chuyện khác

_ Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi.

_ Em muốn bảo vệ tên đó.

_ Em không có, em không biết hắn là ai, đừng như vậy chúng ta đi ngủ.

Trường Giang quay Lâm Vỹ Dạ đối diện với mình

_ Em phản bội tôi còn muốn bảo vệ tình nhân, có phải em xem tôi thằng khờ không?

_ Em đau anh buông em ra đi.

_ Đau? Đừng giả vờ như vậy muốn cho ai xem chứ, năm xưa tôi vì bị mây mờ che mắt mới yêu em để rồi em xem tôi như đồ chơi muốn vứt thì vứt.

_ Đừng nói như vậy, có được không?

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi xuống nhưng liền bị anh lau đi sạch sẽ.

_ Lâm Vỹ Dạ ở bên cạnh tôi đừng khóc vì nó không có tác dụng nhưng mà nó cũng đúng với con người cô, nước mắt từ trong mắt chảy ra mà không tiếc cứ khóc mãi, trân trọng là gì cô biết không?

_ Mãi mãi không biết, em mãi mãi không và cũng không hiểu được tại sao anh lại đối xử với em như vậy.

Trường Giang tức giận tát cô một cái rồi mạnh bạo mở tủ lấy ra một xấp hình còn có bức thư năm xưa ném vào mặt Lâm Vỹ Dạ.

_ Kiệt tác đó tự mình thưởng thức.

Nói xong anh bỏ ra ngoài không quên bật đèn để cô nhìn thật rõ những thứ hay ho mà cô đã tạo ra.

Gương mặt đau rát in dấu tay, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào những thứ rơi trên nệm, mắt bỗng mở to tay run run cầm lấy nó.

Trong hình cô và một người đàn ông đang hôn nhau ở sân bay, tại sao lại có những bức ảnh như thế này, cô không có mà, còn có những bức ảnh ôm rồi khoác vai tình tứ nữa, nó xảy ra khi nào sao cô không nhớ vậy, đầu bắt đầu đau sợ không đủ tỉnh táo nữa cô cầm vội bức thư trên đống hình lên đọc.

Bên trong là nét chữ của cô nhưng lại có vài chỗ không giống, ký ức quay lại lúc đó, bỏ qua cơn đau đầu cô cố nhớ, bản thân cũng đã viết một bức thư để lại cho anh nhưng nội dung không phải như thế này.

Đầu càng ngày càng đau, Lâm Vỹ Dạ cố gắng nhớ lại người đàn ông trong hình là ai, năm đó cô đã gặp ai sao quen như vậy nhưng không tài nào mà nhớ nổi.

Một tay ôm đầu một tay đấm mạnh vào đầu cô muốn nhớ, bản thân tự nhớ mới có thể minh oan được, Lâm Vỹ Dạ mày phải nhớ nhất định phải nhớ.

Nhưng mọi chuyện không được như lòng người mong muốn, cô càng cố nhớ ký ức càng loạn xạ, đầu lại càng đau cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi.

Trường Giang ra ngoài vì muốn khống chế cảm xúc của bản thân và để uống thuốc, cả ngày hôm nay bên cạnh cô anh cảm thấy tinh thần ổn định nên không uống thuốc.

Lấy viên thuốc bỏ vào miệng, anh thường nuốt thuốc mà không cần nước như thế này rồi nhắm mắt chờ thuốc ngấm, anh sống được những năm tháng vừa qua là nhờ đến thuốc, năm đó khi Lâm Vỹ Dạ bỏ đi Trường Giang đã biến thành người như vậy, ba mẹ anh vất vả lắm mới đưa được anh vào bệnh viện, từ đó Trường Giang phải dùng thuốc để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

Ổn định bản thân anh đi về phòng, cái cần nhất bây giờ là nói chuyện rõ ràng nhưng bên trong im lặng đến đáng sợ, Trường Giang đẩy cửa vào bên trong nhìn thấy tay Lâm Vỹ Dạ đang nắm chặt bức thư nhưng người không còn cử động nữa.

Anh hoảng hốt chạy đến ôm cô lên

_ Vỹ Dạ, em sao vậy? Vỹ Dạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro