#28. Không phải đưa mà là bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari tỉnh lại trong một gian phòng tối nơi đây không có ánh đèn không có vật dụng gì chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, cô hốt hoảng kêu lên

_ Có ai không cứu tôi với.

Câu nói vừa dứt cánh cửa phòng đã bị mở tung, xuất hiện trước mặt Hari là khuôn mặt lạnh như băng của Trường Giang, cô đã quen với khuôn mặt ấy nhưng hôm nay thập phần lạnh hơn trong thấy, đáy lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi nhưng cố trấn tĩnh hỏi anh

_ Là anh đưa em đến đây sao?

_ Không phải đưa là bắt cô hiểu không?

_ Tại sao anh lại bắt em em đâu có.....

Ánh mắt Trường Giang quét qua cô chợt im bặt, anh cười

_ Sao không nói tiếp, em đâu có gì?

_ Em...em...

_ Đủ rồi, tôi muốn biết sự thật, 1 là nói 2 là cô đem nó xuống địa phủ nói cho diêm vương nghe.

Dưới sự lạnh lẽo phát ra từ người anh, Hari đành phải kể hết mọi chuyện, nghe đến đâu tay anh siết chặt đến đấy, anh giận người trước mặt vì đã chia rẽ tình yêu của anh, giận Lâm Vỹ Dạ vì tình thân mà nhường anh đi và anh hận chính bản thân mình vì đã vội vàng tin khi chỉ nhìn thấy 1 bức thư và vài tấm hình.

Hari kể hết quá khứ rồi đến thực tại, kể cả chuyện Dương Lâm có mặt ở căn nhà gỗ, bắt Lâm Vỹ Dạ đi đến việc xuất hiện trong nhà anh để anh hiểu lầm Lâm Vỹ Dạ.

Nghe đến đây Trường Giang không nhịn được liền tát cho cô 1 phát, Hari ngã trên đất miệng ứa máu

_ Tại sao cô lại đối xử với em gái mình như vậy.

_ Vì nó cướp đi anh, vì nó anh không yêu em, vì nó mà anh không đếm xỉa gì đến em, em là người đến trước mà nó vì cớ gì lại chen vào tình cảm giữa 2 chúng ta chứ.

_ Chỉ vì tình cảm cá nhân cô lại hại em gái mình đi đến đường cùng sao, hại đến cả mạng cũng xém nữa là không còn.

Hari gượng dậy đứng song song với anh nói

_ Đúng nó chết là đáng, năm xưa vì sự xuất hiện của nó tôi không còn là công chúa trong mắt ba tôi, mẹ tôi cũng dần thương nó hơn tôi, suốt ngày cứ bám theo tôi gọi chị tôi cũng không biết nó từ đâu ra, đến khi lớn lên ai cũng khen nó xinh đẹp giỏi giang hiền lành, trong mắt họ chỉ có nó, tưởng chừng trong tình yêu tôi sẽ được bình yên nhưng 1 ngày kia nó lại xuất hiện nó cướp anh đi rồi vui mừng kể cho tôi nghe anh và nó yêu nhau như thế nào, tôi hận nó, tôi ước gì trong đời tôi chưa bao giờ xuất hiện đứa em gái như nó, nếu điều ước ấy không ai thực hiện dùm tôi, tôi sẽ tự thực hiện đến khi nó chết mới thôi.

_ Cô điên rồi, từ nay về sau tôi sẽ không để cô tổn hại đến cô ấy dù chỉ 1 sợi tóc, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy, hãy sống ở đây hết cuộc đời còn lại đi.

_ Võ Vũ Trường Giang, tôi hận anh sau này tôi nhất định sẽ trả thù.

Trường Giang bỏ ngoài tai mọi chuyện cất bước khỏi nơi đó.

-----------------------------------

Bước chân vừa đến phòng bệnh, bên trong đã vang lên tiếng

_ Cô Lâm cô không đi được đâu cô còn yếu lắm.

_ Không được, tôi phải tìm anh ấy, anh ấy nói sẽ cho tôi tự do tôi không muốn, xin cô cho tôi đi đi.

_ Khô....

Lâm Vỹ Dạ đẩy mạnh tay cô y tá chạy đến bên cạnh ôm lấy Trường Giang

_ Em không muốn đi anh đừng bỏ em, Trường Giang xin anh đó.

Anh ra hiệu cho cô y tá đi ra ngoài, cô ấy cúi chào rồi quay đi.

_ Buông ra rồi nói.

_ Em không buông cho em ở lại được không, em hứa khi nào anh khỏe em sẽ đi không làm phiền đến anh nữa.

Trên đường về anh suy nghĩ kỹ rồi, cô không có lỗi, lỗi của cô chỉ vì quá tin người quá thương yêu gia đình mà thôi, cô yêu anh rất nhiều anh cảm nhận được điều đó khi 2 người ở cạnh nhau, cô bỏ rơi anh trong ngần ấy năm bây giờ anh sẽ tính hết trong 1 lần.

_ Tôi khỏe em sẽ đi, còn nếu tôi không khỏe?

_ Em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.

_ Nếu tôi thấy phiền?

_ Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh bất kể khi nào anh muốn.

_ Nếu tôi muốn em mãi mãi cạnh tôi, mãi mãi yêu 1 mình tôi.

_ Thì em sẽ...ưm....

Trường Giang bắt lấy cái miệng nhỏ đang nói chuyện mà hôn ngấu nghiến, bàn tay muốn vịn vào eo nhưng sợ đụng trúng vết thương nên 1 tay ôm lấy vai Lâm Vỹ Dạ 1 tay ôm lấy mặt cô.

Vì bị hôn bất ngờ Lâm Vỹ Dạ không thể trụ vững tất cả bây giờ chỉ bám víu vào Trường Giang thôi, nếu anh buông tay bản thân sẽ lập tức ngã.

Trường Giang càng hôn càng hăng lý trí không còn quên mất Lâm Vỹ Dạ đang bị thương tay vô tình chạm trúng vết thương khiến cô không nhị được la lên 1 tiếng, lúc ấy anh mới thoát khỏi dục vọng mà quay về thực tại.

Nhìn gương mặt hơi tái của cô anh vội vàng bế cô lên đặt xuống giường bệnh

_ Em không sao chứ, anh xin lỗi để anh đi gọi bác sĩ.

_ Anh Giang em không sao, anh đừng đi mà, đừng bỏ em.

Anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cô

_ Khi nãy anh như thế em còn không hiểu sao.

_ Anh...vậy....

_ Ngốc, bao nhiêu tuổi rồi như thế còn không hiểu, anh biết hết rồi, biết tất cả, chỉ cần bây giờ em không như xưa mà nhường anh đi nữa là được rồi.

Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc ôm lấy Trường Giang

_ Cảm ơn anh đã tha thứ lỗi lầm năm xưa, sau này dù có thế nào dù chết em sẽ không buông tay anh.

_ Không cần cảm ơn cũng không cần xin lỗi và không nên nói gỡ như thế chỉ cần cả đời này em mãi mãi bên anh thế là đủ rồi.

Anh cũng hạnh phúc ôm lấy cô, vừa lúc đó điện thoại anh reo lên, vừa nghe điện thoại chân mày đã nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro