#29. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để Lâm Vỹ Dạ ngủ yên Trường Giang mới đi xử lý cuộc gọi khi nãy.

Thuộc hạ báo là Hari đã được người ta cứu đi mất, bọn họ chưa bao giờ gặp đám người này, bọn người kia chỉ 5 đã hạ được chục người bên này.

Anh nhíu mày suy nghĩ, là ai mà anh không biết nhưng cũng phải anh chỉ mới kế thừa từ ba mình thôi nhưng bây giờ anh không muốn làm phiền ba đây là chuyện riêng của anh.

Trường Giang quyết định đi điều tra dù là ai cũng không thể ngăn anh đòi lại công bằng cho Lâm Vỹ Dạ, anh sai người giỏi nhất đi điều tra tìm hiểu chân tướng.

---------------------------------------

Hari không biết mình đang ở đâu cũng không biết bọn người này tại sao lại cứu cô nhưng không sao miễn cô có thể thoát khỏi nơi đó là được, sau này cô nhất định sẽ trả thù.

Cửa mở, trước mặt cô là 1 người đàn ông rất quen mặt, là Dương Lâm anh ta không có gì khác trước ngoài cánh tay....

Nhưng cô cho kịp mở miệng hỏi hắn 1 người phụ nữ khác đã đi vào, bà ta nhìn cực kỳ quyền lực, nhìn bà ta cũng rất quen giống như cô đã từng gặp qua, bà ấy sang trọng nhưng không kém vài phần sát khí, bà ta nhìn người bên cạnh với cặp mắt khác nhưng khi nhìn cô lại bằng ánh mắt khác.

Khi Hari còn đang nhìn bà thì bà ta đã lập tức đến chỗ cô, tay vuốt nhẹ mặt cô bà ta nói

_ Rốt cuộc mẹ cũng đã tìm được con rồi, mẹ nhớ con lắm.

Rồi liền ôm cô vào lòng, Hari không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, tại sao bà ta lại gọi cô là con gái chứ, cô là con gái của ba mẹ cô mà.

_ Bà nói cái gì vậy, tôi không hiểu gì hết?

_ Con có biết không, mẹ đã tìm con rất lâu, mẹ với ba con yêu nhau sâu đậm nhưng khi biết mình mang thai con lại nghe tin ông ấy lấy vợ vì người phụ nữ kia cũng mang thai, mẹ đã rất đau buồn, đến khi mẹ sinh con ra bà ấy đột nhiên muốn nhận con về nuôi, ban đầu mẹ cũng không muốn nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mẹ đã đồng ý với bà ta nhưng có 2 điều kiện.

Cô nhíu mày nhìn bà

_ Là điều kiện gì?

_ 1 là khi nào mẹ muốn gặp con bà ta sẽ sẵn sàng dắt con đến, 2 là phải để con làm chị, mẹ rất bất ngờ rằng bà ta đã đồng ý với mẹ.

_ Vậy tại sao bà không đến thăm tôi.

_ Không phải mẹ không đến, chỉ vài ngày sau mẹ muốn đến thăm con nhưng số điện thoại thì bận, đến tận nhà thì không được cho vào, họ đuổi mẹ như đuổi 1 con chó, mẹ hận lắm.

Hari lặng đi mà suy nghĩ lời bà ấy nới là thật hay không, có nên tin lời bà ta không.

_ Con gái mẹ biết chắc chắn bao lâu nay con không được đối xử tốt con yên tâm nhất định mẹ sẽ đòi lại hết.

_ Nhưng họ không còn nữa.

_ Bọn họ còn 1 đứa con gái, nợ cha con trả, mẹ sẽ đòi lại hết cho con, nhất định sẽ đòi lại hết.

Miệng Hari hiện lên ý cười, dù có phải hay không, dù là thật hay là giả thì người bà muốn thay cô  đòi lại công bằng là Lâm Vỹ Dạ, được người mẹ này cô nhất định sẽ nhận.

Bà vén tóc xem vết thương trên miệng và trên vai cô, tay chạm đến đâu bà nghiến răng đến đấy

_ Mẹ nhất định sẽ đem những người đã làm cho con ra nông nỗi này trả lại gấp bội.

Bà ôm cô vào lòng, cảm nhận Hari ngã hẳn vào lòng bà, bà vui mừng sung sướng ra hiệu cho bọn thuộc hạ và Dương Lâm đi xử lý chuyện Hari bị như vậy.

-----------------------------------------------

Trường Giang đang đợi tin báo về nhưng chưa đợi được tin đó, tin khác đã được báo về, những người canh giữ Hari nói đúng hơn là bắt cô ta về toàn bộ đã bị tàn phế không tay thì chân, ở trên người của 1 người trong bọn họ có 1 lá thư, khi thuộc hạ đuqư anh liền mở ra xem

"Tội phải đền thù phải trả"

Chỉ 6 chữ thôi anh đã cảm giác được nguy hiểm, bên dưới còn ghi thêm 3 ký tự "PVN"

Lần này có lẽ anh phải làm phiền đến ba rồi.

----------------------------------------------

Bác sĩ nói Lâm Vỹ Dạ chỉ cần 3 ngày nữa thì có thể xuất viện rồi không có gì đáng ngại nữa, Trường Giang biết Lâm Vỹ Dạ chỉ biết mỗi Khánh Vân mà cô bé cũng thương cô nên gọi tới để chăm sóc cô, Khánh Vân nghe cô không sao thì mừng lắm nay còn được vào chăm sóc, tự hứa rằng bản thân sẽ chăm sóc thật tốt cho cô.

Khánh Vân đi theo Trường Giang vào phòng bệnh đúng lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, cô muốn ngồi dậy không đợi đến anh thì Khánh Vân đã đến đỡ cô.

Nhìn thấy 1 màn như vậy Trường Giang vừa không vui nhưng lại có phần mừng, không vui vì tự nhiên lại bị cướp trên giàn mướp như thế nhưng mừng vì anh chắc chắn Khánh Vân sẽ chăm sóc Lâm Vỹ Dạ thật tốt.

_ Chị có sao không, chị thấy như thế nào rồi, em lấy nước chị uống nha.

Lâm Vỹ Dạ cười

_ Chị không sao đâu, mà sao em lại ở đây?

_ Là do anh đưa đến, anh muốn chăm sóc cho em nhưng anh còn công việc nữa, anh thấy ở nhà anh chỉ mỗi Khánh Vân thân với em nên để cô bé chăm sóc em.

_ Không cần phiền vậy đâu vài ngày nx em về rồi anh đến thăm em thôi cần gì mà có người chăm sóc.

Khánh Vân nhanh nhảu nói

_ Không phiền đâu không vì chị cứu em thì em đã....

_ Không có gì đâu, chỉ là chị không muốn vì chuyện riêng của chị mà liên lụy người khác, à mà em tên Khánh Vân đúng không, chị tên...

_ Không cần biết đâu sau này cứ gọi là cô chủ cũng được.

Thấy Khánh Vân cúi đầu nhìn Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ nắm tay cô

_ Đừng nghe lời tên đó, chị tên Vỹ Dạ mãi mốt gọi chị thôi chứ đừng gọi cô chủ nghe già lắm, mà chị cũng có liên hệ gì với người kia đâu mà gọi cô chủ.

Trường Giang nhìn trân trân cô, cười nhẹ một cái

_ Này em có tin là anh chứng minh chúng ta có liên hệ ngay ở đây không, còn có cả nhân chứng nữa, muốn không?

Khánh Vân nghe thế thì mỉm cười, cô hiểu cậu chủ cô đang nói gì mà, không khéo cô lại thành cái bóng đèn sáng nhất thành phố đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro