#30. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Võ nhận được thông tin từ Trường Giang vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng ngại nhưng vừa nhìn thấy 3 chữ đó ông liền nhíu mày gọi bà Võ

_ Bà ơi!

_ Tôi đây ông sao vậy không khỏe ở đâu sao?

Ông Võ chìa màn hình ra cho bà xem ông hỏi

_ Liệu có phải là người phụ nữ ấy trở về không?

Bà Võ cũng im bặt, chuyện năm xưa có mấy ai biết, có biết cũng chỉ có bà, chồng bà còn hai vợ chồng họ Lâm đã không còn nữa.

_ Nhưng tại sao Trường Giang nó lại dính dáng đến người đó chứ?

_ Tôi cũng không biết, tôi hiểu nó nếu chuyện không quan trọng nó sẽ không làm phiền tôi đâu.

_ Chúng ta phải về thôi tôi lo cho con quá ông à.

_ Được nhưng không thể nói đi là đi được, để tôi gọi điện căn dặn nó trước đã bà đừng lo quá.

Bà Võ gật đầu đông ý với ông.

---------------------------------------

Trường Giang không hề nhận được thông tin gì ngoài những lời căn dặn không được làm bậy, anh hơi khó chịu một chút có chuyện gì tại sao lại không cho anh biết chứ, nhưng dù sao lời của ba không thể cãi, được anh sẽ đợi ông về, nợ thì chắc chắn sẽ trả.

Anh đến thăm Lâm Vỹ Dạ vừa đi từ xa đã nghe tiếng cười của cô, anh cũng cười theo, chỉ cần cô vui thì chẳng có phiền muộn gì cả.

Nhưng vừa mở cửa anh lại nóng mặt, vừa hôn rồi lại ôm chuyện gì vậy chịu hết nổi rồi, anh đi đến bên hai người

_ Hai người đang làm gì vậy?

Thái độ khó chịu của Trường Giang làm hai người kia giật mình đến ngẩn ngơ.

Anh giật phăng cái tay đang ôm Lâm Vỹ Dạ, lau mạnh gò má vừa bị hôn rồi hôn một phát lên đó, Lâm Vỹ Dạ dường như hiểu ra gì đó liền cười rồi đánh vào tay anh

_ Một tổng tài lại ghen người mình yêu với phụ nữ à?

_ Nữ không được nam càng không chỉ một mình anh được hôn em ôm em thôi.

Khánh Vân bị hành động khi nãy của Trường Giang làm cho sợ đến giờ cũng không dám ngẩn đầu lên, cô thấy vậy liền trách anh

_ Ghen tuông vô cớ làm con bé sợ rồi kìa, nói gì đi chứ.

_ Không có gì nữa cô ra ngoài đi.

_ Này nói chuyện kỳ cục, Vân khi nãy anh Giang chỉ phát bệnh lung tung thôi không có gì đâu, cũng trễ rồi em đi mua gì hai chị em mình ăn chị đói rồi.

Nhờ câu nói của cô, Khánh Vân tươi lên được một chút gật đầu với cô rồi chào Trường Giang rồi ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ vừa quay sang chưa kịp nói gì đã bị Trường Giang kéo vào một nụ hôn sâu, tay cô chỉ kịp nắm lấy bàn tay đang ôm mặt mình rồi bấu víu vào đó, sau khi cô siết chặt bàn tay ấy thì Trường Giang mới buông cô ra.

Cánh môi láng bóng bị anh liếm một cái rồi nói

_ Đây là trừng phạt khi em dám để người khác ôm hôn còn nói là anh phát bệnh

Lâm Vỹ Dạ đưa ánh mắt uất ức nhìn anh

_ Là anh ghen tuông bậy bạ còn phạt em, em ghét anh.

_ À em là đang ghét anh sao, vậy thì...

Vừa nói tay anh liền lướt qua hàng nút áo bệnh viện, ngón tay dừng lại ở chiếc nút đầu tiên.

_ Không được ở đây là bệnh viện, em đang bị thương mà.

_ Một lời nói hành động nhẹ nhàng, anh bảo đảm chúng ta có thể....

Trường Giang đâu muốn làm vậy nhưng thấy thái độ của cô khi nãy anh lại muốn chọc cô một trận để xem sau này còn dám hay không.

Anh ép cô sát thành giường, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn cô, tay vuốt nhẹ mặt cô Lâm Vỹ Dạ quay mặt sang chỗ khác miệng lí nhí đừng mà.

Nhìn cô như vậy anh buồn cười nhưng không thể cười, thêm một chút nữa để sau này cô chừa.

Vén tóc mai ra sau, Trường Giang hôn lên cổ trắng mịn, chỉ nghe cô ưm lên một tiếng rồi không nghe thấy gì nữa, tưởng là cô đồng tình anh ngước lên xem thì hoảng hốt cô đang khóc, anh vội vàng ôm cô lên.

Lâm Vỹ Dạ nói trong tiếng nấc

_ Anh không thương em, em ghét anh.

_ Anh thương em mà, đừng khóc nữa, anh chỉ đùa thôi không làm gì hết không khóc anh thương.

Lâm Vỹ Dạ vẫn khóc, khóc mãi không nín được, anh buông cô ra ngồi trước mặt cô, lấy tay lau nước mắt rồi hôn lên trán cô

_ Sau này không thế nữa đừng khóc nữa, ngoan anh thương.

Anh lại sai mất rồi đáng lẽ không nên quá đáng như vậy, sau này nhất định không đùa vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro