#31. Con gái ruột, chị em ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari ở nhà của mẹ được cung phụng như bà hoàng, mua sắm ăn uống người hầu kể hạ chẳng đếm xuể, muốn gì được đó còn có thêm những tên tay sai để làm trò tiêu khiển nhưng nhiêu đó làm sao đủ cái cô cần là đòi lại muốn nợ đó, nếu không có được thì nhất định phải phá, phá đến thân bại danh liệt dày vò đến chết.

Từ ngày tìm được con gái bà Ngọc xuất hiện ở đây nhiều hơn, thấy con gái vui vẻ bà cũng vui.

_ Con gái mẹ hôm nay thế nào rồi?

_ Hôm nay chơi rất vui nhưng....

_ Nhưng thế nào, ai lại dám làm con gái mẹ buồn chứ.

_ Khi con ở đây cùng mẹ lại nhớ về những năm tháng trước kia bọn họ đối xử với con không tốt.

Bà đến bên cạnh ôm cô vào lòng

_ Như thế nào kể mẹ nghe.

Năm xưa ba mẹ cái gì cũng kêu cô nhường cho Lâm Vỹ Dạ hết thảy đều kể ra đương nhiên không quên thêm chút gia vị cho đậm đà, thêm chuyện Lâm Vỹ Dạ nhảy ra cướp tình yêu của cô, Trường Giang vì Lâm Vỹ Dạ mà thờ ơ lạnh nhạt với cô bắt nhốt cô rồi đánh đập.

_ Nếu không có mẹ tới cứu chắc con chết mất.

_ Thật quá đáng mẹ nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

Hari làm ra vẻ hiền lành

_ Thôi mẹ chuyện gì cũng đã qua rồi bây giờ con chỉ cần mẹ thương con thôi thế là đủ rồi.

_ Con quả thật rất lương thiện nhưng mẹ không bao giờ để bọn chúng sống yên đâu, nợ con gấp 1 mẹ sẽ để nó trả gấp 10 lần.

Bà ôm chặt lấy đứa con gái vào lòng, ánh mắt hiện vẻ thù hận nhưng không kém phần yêu thương mà bà đâu biết cô gái lương thiện bà nhận là con gái lại đang rất đắt ý, lộ rõ vẻ gian manh mà không phải ai cũng thấy.

------------------------------------------

Bao nhiêu ngày ở cạnh bà, Hari chợt nhận ra bà ấy rất giống với Lâm Vỹ Dạ, mượn cớ xem hình hồi trẻ cô mới phát hiện hai người họ giống nhau như đúc chỉ hơi khác về trang phục và Lâm Vỹ Dạ có phần mặn mà hơn 1 tí, không lẽ cô ta mới là...

Năm xưa cô hay thắc mắc chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mang thai tại sao cô lại có em còn là một đứa trẻ lớn như vậy, ba mẹ nói nó nhỏ hơn cô 2 tuổi lúc đó chỉ là đứa con nít nên tin dễ dàng nhưng bây giờ lại thấy thật kỳ hoặc.

Cũng không đơn giản mà bà ta nhận cô là con mà không hề có xác minh gì cả, bà ta không xác minh thì cô đi xác minh.

Cô cho người theo dõi Lâm Vỹ Dạ rồi vờ đụng chạm để lấy vài sợi tóc của cô rồi đem của 2 người đi xét nghiệm và đem cả cuả cô xét nghiệm cùng Lâm Vỹ Dạ, không thể trùng hợp đến như vậy được. 

Chỉ 1 chốc là có kết quả, cô mở phong bì thứ nhất là phong bì của bà Ngọc với Lâm Vỹ Dạ, há hốc mồm khi kết quả là 99% có nghĩa bọn họ là mẹ con ruột, Lâm Vỹ Dạ là được nhận về nuôi sao, nghĩ thế cô mở phong bì thứ 2, kết quả cho thấy bọn họ là chị em ruột, bàn tay siết chặt tờ kết quả, răng cắn chặt

_ Lâm Vỹ Dạ mày là người phá hoại hạnh phúc của tao, mẹ mày còn phá hoại hạnh phúc của mẹ tao, mày nhất định phải trả giá lần này không ai có thể cứu được mày.

Nhưng vừa chạy đến hành lang Hari đã khựng lại, nhìn tờ xét nghiệm nghĩ lại thân phận bây giờ tự dưng lại nở 1 nụ cười quái dị

_ À tao nghĩ ra rồi tao đâu cần làm gì cho bẩn tay, nói thêm vài câu làm thêm vài thứ thế thì thù đã có thể trả rồi, đến lúc đó lại có kịch hay để xem, Lâm Vỹ Dạ mày không thể nào thắng nổi tao đâu.

Cô cười lớn rồi bỏ đi.

----------------------------------

Đã là 1 tuần sau khi Lâm Vỹ Dạ xuất viện về nhà rồi, cô muốn chào chú dì Võ, Trường Giang cũng nói bọn họ sẽ về nhưng cuối cùng lại trục trặc giấy tờ không về được, cô đành phải chờ.

Thấy Lâm Vỹ Dạ buồn buồn Trường Giang đến bên cạnh hỏi

_ Có chuyện gì sao nhìn em không được vui?

_ Chỉ là lâu rồi em chưa được gặp chú với dì nên hơi nhớ bọn họ thôi.

_ Đừng buồn nữa vài bữa họ sẽ về rồi ở đây cho em tha hồ mà gặp, mà này sao lại gọi là chú với dì phải gọi là ba mẹ chứ.

Câu nói của Trường Giang làm mặt cô chợt hồng lên trông thấy, xấu hổ đánh vao vai anh

_ Cái gì mà ba mẹ chứ, ai mà thèm.

_ Không thèm à còn bày đặt đỏ mặt nữa, đời này em không lấy anh thì chuẩn bị ế tới già đi vì anh chẳng để thằng nào dến gần em đâu.

_ Anh đáng ghét.

_ Vậy bây giờ anh sẽ làm chuyện đáng ghét hơn nữa có chịu không.

Vừa nói Trường Giang vừa ôm Lâm Vỹ Dạ ngã xuống giường, cô biết anh muốn làm gì liền đánh trống lãng

_ À anh...anh đã uống thuốc chưa?

_ Chỉ cần có em không cần thuốc.

Thấy Lâm Vỹ Dạ muốn nói Trường Giang lập tức để tay lên môi cô

_ Cho anh yêu em.

Lâu rồi không viết H không viết có nên viết không ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro