#33. Vở kịch sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Trường Giang là người tỉnh dậy trước, hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng anh chả muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ngắm bà xã ngủ cho đã nư, tay vén nhẹ mái tóc trước mặt cảm giác thật thích thú vô cùng, da bà xã anh giống như da em bé vậy sờ vào cứ co giãn thích lắm.

_ Này Võ Vũ Trường Giang anh định sờ đến khi nào đây, đau hết cả mặt người ta.

_ Uầy sao lại gọi cả họ tên chồng em ra như vậy chứ nhỉ, phải phạt em cho anh sờ mặt cả đời.

_ Lắm trò, sao anh không đi làm đi trễ rồi đó?

_ Thôi anh thích ôm bà xã thế này cơ với lại anh là chủ tịch mà không đi làm 1 hôm thì có làm sao đâu?

_ Không gương mẫu gì hết sau này ai dám sinh con cho anh chứ, không khéo lại dạy hư bọn trẻ mất.

Trường Giang cười hề hề đan 2 tay kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng

_ Vậy thì không cần sau này, bây giờ anh lập tức gương mẫu để làm ba thôi.

_ Này không được làm bậy, Trường Giang em chưa....

Đòn chí mạng được tung ra thì Lâm Vỹ Dạ làm gì còn tâm trạng mà nói gì nữa, lời hôm qua đã nói đành phải đợi lần sau nói ra vậy.

-----------------------------------------

Bà Ngọc nghe con gái kể chuyện của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ thì liền suy nghĩ cách trả thù, với tình cảm mà bọn họ dành cho nhau thì khó thể nào mà chia cách được cả, bằng chứng là hiểu lầm để họ cách xa 3 năm như thế mà Trường Giang là người chủ động đưa cô về bên cạnh rồi lại hạnh phúc cùng nhau.

Muốn trả thù có lẽ nên nhắm vào 1 trong 2 thôi có lẽ bà sẽ tìm tới Lâm Vỹ Dạ vì giữa bà và cô còn có thù ở đời trước.

Thời điểm này nhất định phải gây 1 chút khó khăn ở công ty Trường Giang để anh bớt sự chú ý trên người Lâm Vỹ Dạ bà mới có cơ hội ra tay, không cần đánh đổ công ty vì Võ thị đang trên đà phát triển vả lại còn có ông Võ phía sau chỉ cần 2 người gây đau khổ cho con gái bà chịu tội là được không cần đụng đến người khác.

Bà Ngọc ra lệnh cho Dương Lâm tung vài tin đồn không hay về Võ thị, gây rắc rối cho 1 vài cổ đông trong ấy, bà cũng muốn thử xem người con gái bà đặt hết tâm tư có tài cán gì, nếu sau này làm bà hài lòng được Hari tha thứ bà sẽ giữ lại.

Dương Lâm sau khi được lệnh bà cũng làm theo, anh biết mục đích bà làm việc này, dù rất muốn người con gái anh có tình cảm rời xa con người đó nhưng chắc gì khi rơi vào tay bà Ngọc sẽ được nguyên vẹn.

Hari thì vô cùng thỏa mãn, sau khi bắt được Lâm Vỹ Dạ về đây để xem cô xử lý như thế nào, vở kịch mẹ con sắp bắt đầu rồi.

------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ cùng Trường Giang đã đến văn phòng công chứng để đăng ký kết hôn, cô nói từ từ đợi họ làm đám cưới rồi ký luôn anh lại không chịu, nhớ lúc đó

_ Sao lại gấp vậy, em không sợ anh sợ cái gì?

_ Anh sợ người ta cướp vợ anh đi mất, đi mà, chỉ 1 chút thôi.

_ Thời gian thì em không nói nhưng mà em muốn...

Trường Giang từ ôm eo Lâm Vỹ Dạ tuột xuống ôm luôn cả đùi cô

_ Vợ hết thương anh rồi, không chịu đâu, không thương anh nữa bắt đền đó.

Lâm Vỹ Dạ hết nói nổi với tên họ Võ lớn xác này rồi đành gật đầu.

Bây giờ vừa ăn cơm vừa nhìn mặt anh cô liền bật cười haha, anh nhíu mày

_ Gì mà cười, mặt anh dính gì à?

_ Nhớ lại chuyện ở nhà em lại mắc cười, ai đời lại thế chứ, mắc cười quá đi hahaha.

_ Này cấm em cười nhá, em mà cười nữa thì anh lập tức bê em vào đó mà yêu thương đó.

_ Em sợ gì thách anh luôn, anh mà dám làm thì ngày mai cả Võ thị đều biết chủ tịch của bọn họ ôm chân vợ khóc lóc đòi đăng ký kết hôn, lúc đó sẽ....ưm...

Không biết từ lúc nào anh đến trước mặt cô cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, hôn đến cô không thở nổi luôn mới nói

_ Vậy thì cứ xem ngày mai em xuống giường không mới nói ha.

Nói xong anh liền bế cô đi, băng ngang đường đi vào khách sạn đối diện, trong lòng cô thầm trách cái miệng lại hại cái thân rồi.

-----------------------------------------

Bà Ngọc sai người theo dõi chụp hình cô và anh, lúc nhận được cũng có Hari ở đó, bà không muốn cho cô xem nhưng cô nhất quyết xem cho bằng được, nhìn thấy những cảnh ấy thì tức đến sôi máu như thường ngày cô sẽ la hét đập phá nhưng lần này không thế như vậy được.

Một lát sau vài giọt nước mặt lặng lẽ rơi, bà Ngọc thấy con gái như thế vội vàng ôm vào lòng

_ Không sao, không khóc nữa, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con.

_ Dạ con cảm ơn mẹ.

Hari tiếp tục khóc thút thít trong lòng bà, mắt thì khóc nhưng miệng thì cười, mục đích sắp đạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro