#34. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ba mẹ Võ cũng về, thấy con trai cùng con dâu hạnh phúc bình an như thế ông bà cũng đỡ lo, chuyện bên Dương Lâm gây ra ông Võ nhìn sơ cũng biết do bà Ngọc gây ra, ông để Trường Giang xử lý còn ông với vợ luôn luôn bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, ông sợ cô xảy có chuyện rồi bi kịch lại xảy ra.

Bà Ngọc cũng không ngờ ông Võ lại về lúc này, ân oán năm xưa ông và vợ đều biết rõ nhưng không liên quan đến, bà là người có thù báo thù nếu không thì sẽ không chạm đến.

Nhà họ Võ từ khi có ông bà Võ về cũng đã tăng cường thêm vệ sĩ và chuông cảnh báo, Dương Lâm đã từng rất khó khăn để đột nhập bây giờ lại khó hơn, đụng đến cảnh sát sẽ rắc rối thêm, bây giờ chỉ còn cách dụ ông bà Võ ra ngoài rồi ra tay.

Bà cho người trộm điện thoại của Trường Giang nhắn tin về báo công ty có việc cần ông Võ đứng ra, ông bán tín bán nghi gọi lại thì không ai bắt máy, lát sau ông gọi cho thư ký anh nghe giọng anh ta gấp gáp ông cũng không suy nghĩ nữa nên gọi tài xế chở ông đi.

Bà Võ thấy chồng đi cũng muốn đi theo, ông suy nghĩ 1 lát rồi dặn con dâu

_ Vỹ Dạ, con ở nhà nhé đừng ra ngoài ba mẹ với Trường Giang sẽ về liền.

Lâm Vỹ Dạ cũng không thắc mắc gì chỉ dạ rồi gật đầu chào ông.

Chiếc xe vừa ra khỏi cửa biệt thự bà Ngọc đã nhếch miêng cười, bà cho người mặc đồ của người giao hàng đến bấm chuông cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy thì chạy ra cổng xem, không biết anh vệ sĩ ngoài cổng đi đâu mất rồi, cô mở khóa rồi chào 2 người kia

_ Chào cô xin hỏi ở đây là biệt thự Võ gia đúng không ạ?

_ Phải nhưng mà có chuyện gì không?

_ Chúng tôi đến giao hàng.

_ Xin lỗi chúng tôi không đặt gì cả các anh có nhầm không?

1 tên đi vông ra sau Lâm Vỹ Dạ đóng cửa lớn rồi khóa lại, tên kia đưa sổ hóa đơn cho cô xem, Lâm Vỹ Dạ cũng cúi xuống xem đâu để ý đến tên kia rồi bỗng dưng bị bịt miệng từ sau chỉ vùng vẫy vài cái rồi không biết gì nữa.

Bọn họ cười nhếch miệng rồi đẩy chiếc xe máy vào chỗ tên vệ sĩ bị đánh ngất, ôm cô lên xe 4 chỗ mà chạy đi.

2 chiếc xe chạy ngược chiều nhau, Trường Giang vừa quay qua, kính xe vừa được kéo lên, bọn họ vô tình lướt qua nhau, xe đi rất nhanh nên chẳng ai biết gì.

Họ về gấp như vậy là vì khi lên công ty Trường Giang nói không có gì gấp hết thì lập tức đoán ra có chuyện không hay liền quay về, trên xe anh liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không được.

Vừa về đến đã thấy chiếc xe máy cùng tên vệ sĩ bị đánh ngất ven đường, Trường Giang liền lôi tên đó lên làm cho hắn tỉnh dậy rồi hỏi

_ Cô chủ đâu rồi đã xảy ra chuyện gì?

_ Tôi cũng không biết thưa cậu, tôi vừa nghe tiếng động đã vội vàng xem thử rồi bị đánh lén từ phía sau sau đó thì không còn biết gì nữa.

Trường Giang tức giận ném tên kia sang 1 bên, ba anh liền vịn lấy vai anh

_ Giang con bình tĩnh đi, ba chắc chắn chỉ có người phụ nữ đó gây ra chuyện này thôi, ba sẽ giải quyết rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Nhưng mà ba con sợ lắm, con mất cô ấy 3 năm rồi lần này thì không thể nữa.

_ Mẹ hiểu những năm tháng không có con bé con sống như thế nào mà, ba con nói thì nhất định sẽ làm được, tin ba con đi.

Trường Giang miễn cưỡng gật đầu, trong đầu anh lại bắt đầu tưởng tượng ra những hình anh tiêu cực, bà Võ lắc đầu lấy trong giỏ ra lọ thuốc đưa cho anh 1 viên, anh nhận lấy và nuốt xuống.

------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ được đưa tới 1 nơi xa lạ, người ở cạnh cô lúc này là Dương Lâm, anh nhận thấy ánh mắt những tên đưa cô đến đây nên quyết định bản thân sẽ là người trông giữ cô.

Nhìn người ngất xỉu dưới đất lòng anh dâng lên cảm xúc, bản thân anh biết cả đời này muốn cô yêu anh là chuyện viễn vông, còn nếu anh đã muốn cô rồi thì chẳng ai cản nổi nhưng không anh không làm thế, người ta nói người trong giang hồ đã yêu rồi thì họ không bao giờ làm tổn hại người họ yêu, anh cũng vậy.

Anh chỉ ngồi nhìn cô đang nằm đó đảm bảo cô an toàn.

Cánh cửa phía sau mở ra, Hari vào trước theo sau là bà Ngọc, Dương Lâm cung kính cúi chào 2 người, anh muốn ở đây vì anh biết Lâm Vỹ Dạ sẽ không được yên đâu nhưng họ lại bắt anh ra ngoài anh đành tuân lệnh.

Bà Ngọc lên tiếng 

_ Đẹp đến vậy à!

Vừa nắm tay cô bà lại có cảm giác kỳ lạ, Hari thấy vậy liền vội vàng lay Lâm Vỹ Dạ dậy, Lâm Vỹ Dạ bừng tỉnh sau cơn mê rồi vội vàng ngồi bật dậy

_ Bà là ai? Chị 2 sao em lại ở đây?

Hari cố ý kéo tay Lâm Vỹ Dạ

_ Em có sao không? chị xin lỗi vì đã đánh ngất em, chị không cố ý đâu.

_ Là sao vậy mấy người khi nãy là do chị gọi đến sao chứ?

_ A...em bỏ chị ra đau quá....

Lâm Vỹ Dạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt liền cảm thấy bỏng rát, người phụ nữ trung niên kia giáng cho cô 1 bạt tay rồi kéo Hari khỏi tay cô, trên tay cô ta còn có 1 vết bấu dài.

_ Sao cô dám làm con gái tôi đau đến như vậy, hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro