#36. Phương Vỹ Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Võ tìm cách liên lạc với bà Ngọc nhưng giống như bặt tăm không thể tìm được, ông không thể để bi kịch xảy ra, không thể để mẹ con tương tàn được, ông liên lạc nhưng người năm xưa quen biết để tìm được bà ấy, bà Võ lo lắng hỏi

_ Ông đã tìm thấy chị ấy chưa?

_ Tôi vẫn chưa thể liên lạc được.

_ Tôi thực sự rất lo cho Vỹ Dạ, rốt cuộc chị ấy bắt con bé về làm gì chứ, còn nữa tại sao cj ấy lại nói tụi nhỏ làm tổn thương con gái chị ấy trong khi Vỹ Dạ mới là...

_ Ba mẹ rốt cuộc 2 người biết những gì, nguyên nhân Vỹ Dạ bị bắt đi sao, 2 người kể con nghe được không?

Ông Võ không phải không muốn con trai biết mà chuyện rất dài dòng không thể kể trong 1 lúc được, hôm nay anh hỏi thôi thì nói hết cho nhẹ lòng

_ Năm xưa ba mẹ và Lâm gia có quen biết, ông Lâm rất yêu thương 1 người con gái tên là Phương Vỹ Ngọc, bà ấy rất xinh đẹp lễ phép ngoan hiền chỉ mỗi tội nhà bà ấy không có điều kiện không xứng với nhà họ Lâm nên ba của ông Lâm liên tục phản đối, 1 ngày kia ông bắt buộc phải lấy vợ là mẹ của Hari bây giờ, bà Ngọc hoàn toàn không biết khi ấy bà đang mang thai tháng cuối cùng rồi khi bà sinh con bỗng dưng bà Lâm đến muốn xin đứa bé về nuôi, ba cũng không biết bọn họ nói như thế nào bà Ngọc lại giao con lại cho bà ấy nuôi.

Bà Võ tiếp lời 

_ Mẹ cũng nghe kể rằng bà ấy đã đến tìm con nhưng không được gặp không phải mọi người không cho bà gặp mà lúc ấy do bà Lâm bị động thai, cả nhà liền lo cho bà ấy đám người hầu không biết nên không cho bà ấy gặp con.

_ Nãy giờ 2 người nói như vậy thì đáng lẽ 2 chị em Vỹ Dạ chỉ cách nhau vài thái tuổi thôi tại sao lại đến 2 tuổi chứ, còn nữa khi nãy mẹ nói đáng lẽ Vỹ Dạ mới là gì?

_ Con bình tĩnh để  mẹ con nói tiếp.

Bà Võ thở dài

_ Có 1 điều mà không ai biết đứa bé năm đó bà Ngọc sinh ra là Vỹ Dạ chứ không phải Hari, ông nội Lâm không muốn để đứa ngoại tộc làm chị lớn nên mới để Hari làm chị, nuôi Vỹ Dạ ở 1 nơi khác khi con bé được 6 tuổi mới đem về giới thiệu với họ hàng, gương mặt non nớt cùng với vóc dáng nhỏ bé mọi người liền không nghi ngờ mà cười tươi chào đón, ông nội Lâm vốn dĩ không thích Vỹ Dạ nhưng con bé càng lớn càng ngoan ngoãn làm ôn cực kỳ hài lòng, hiếu thảo hơn cả cháu gái mình từ hôm ấy ông càng thương nó hơn chắc do vì vậy Hari vốn thương đứa em gái này lại đâm ra ganh tị.

Bà nhìn qua ông Võ, ông liền nói

_ Ba Lâm muốn lấy tên bà Ngọc để đặt tên cho con gái bà Lâm cũng không có ý kiến nên cuối cùng con bé mới tên là Lâm Vỹ Dạ, chắc do Hari là chị lớn nên bà ấy mới nhận lầm con gái vả lại lúc ấy bà ấy không hề biết bà Lâm mang thai, bây giờ ba thật sự rất lo lắng nếu bà ấy mà làm tổn thương đến Vỹ Dạ thì sau này....

_ Nếu ba nói vậy con càng lo thêm, nếu mọi chuyện Hari gây cho Vỹ Dạ đổ ngược lên đầu cô ấy thì..., với bản tính của cô ấy con chắc chắn Vỹ Dạ sẽ không được yên đâu, con nhất định phải tìm được Vỹ Dạ, nhất định phải tìm được.

Nói rồi anh chạy vụt đi muốn ngăn cản cũng không được ông bà chỉ biết lắc đầu.

-----------------------------------------------

Dương Lâm là người chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ ở nơi này, cô chỉ biết bám víu vào anh thôi vì cô cảm giác anh là người cho cô sự an toàn, cơm cũng do anh đưa tới quần áo cũng vậy, có mấy lần anh bị bà Ngọc cho người đánh vì giấu đồ cho cô nhưng rồi anh vẫn làm thế.

_ Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy tôi không thể đáp lại tình cảm của anh đâu.

Đặt bàn tay lên gương mặt gầy gò sau 3 ngày không được yên ổn

_ Không đáp lại cũng không sao, chỉ cần em được bình yên là được, anh sẽ tìm cách đưa em khỏi đi, tin anh nha.

_ Anh làm được sao?

Hari đứng khoanh tay trước của nói vọng vào, Lâm Vỹ Dạ thấy cô thì lập tức lùi lại, bao nhiêu vết bầm trầy xước trên người cô đều do Hari gây ra, vết thương ở tay khiến cô đau đến chết đi sống lại cũng là do Hari ban cho, hôm ấy cô bưng đến 1 bát canh nóng cố tình đi để bà Ngọc đi theo diễn 1 màn chị em thân thiết rốt cuộc tự làm mình bị lại đổ thừa cho cô, bà Ngọc thương con gái sai người đem đến 1 tô nước nóng khác đổ trực tiếp lên tay cô rồi vứt qua 1 bên mặc bàn tay kia muốn ra sau thì ra.

May mắn sau đó có Dương Lâm bên cạnh cô xử lý vết thương nhưng vì không thuốc thang đàng hoàng mà bây giờ bàn tay ấy lại vô cùng khó coi không kể những cơn đau mà vết thương kia hành hạ.

Lúc đó Lâm Vỹ Dạ hận, hận đến thấu xương, hận những con người ác độc, cô có tội tình gì hay việc cô sinh ra trên cuộc đời này là 1 cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro