#37. Hành động hay lời nói đau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sợ tôi như thế à, còn đòi bỏ trốn, cậu không muốn cô ta nữa à hay là cùng nhau bỏ trốn để xây dựng tổ uyên ương, Lâm Vỹ Dạ cô nói yêu Trường Giang lắm mà sao lại cùng thằng khác bỏ trốn chứ?

_ Cô không được nói bậy.

_ Tôi nói bậy sao, người đâu có người muốn bỏ trốn!!

Hari vừa cười đã có người xông vào bắt lấy Lâm Vỹ Dạ cùng Dương Lâm.

_ Lâm Hari tại sao cô lại đối xử với em gái cô như vậy chứ?

_ Cậu đi mà hỏi nó cả đời Hari này thất bại nhất là có người thân như  nó, cái gì cũng là nó, tình thương nó cũng giành lấy người tôi yêu cũng yêu nó, từ đầu cậu là người làm việc cho tôi bây giờ cũng về phe nó, tất cả đều bênh vực nó tôi hận nó!

_ Tôi sẽ đem cậu cho mẹ tôi xử lý nhất định cậu sẽ không còn sức để dẫn cô ta đi đâu.

Hari hất mặt ra lệnh cho người dẫn Dương Lâm đi đẩy Lâm Vỹ Dạ vào 1 bên rồi ra ngoài.

Hari ngồi xuống vuốt tóc Lâm Vỹ Dạ

_ Em gái à không phải gọi là chị gái chứ nhỉ mà chắc người chị gái đáng kính này của tôi không biết chuyện gì đâu ha.

Lâm Vỹ Dạ lùi lại nhìn Hari

_ Chị nói cái gì vậy em không hiểu, em xin chị đừng làm như vậy nữa được không em đau lắm.

_ Mày đau à, được rồi bây giờ tao sẽ kể cho mày nghe 1 câu chuyện nha xem giữa lời tao sắp nói và những hành động tao làm lúc trước với mày cái nào đau hơn.

Hari cười lớn rồi bắt đầu nói

_ 26 năm trước có 2 đứa bé gái cùng ra đời người nhỏ hơn lại được làm chị vì người kia là con ngoại tộc không được thừa nhận nhưng oái oăm đứa con không được thừa nhận càng ngày lại càng được yêu thương, nó dành hết tất cả mọi thứ từ tình thương đến tình yêu.

_ Chị đang nói ai vậy?

_ Bình tĩnh nào rồi từ từ sẽ biết thôi, 1 ngày nọ mẹ của đứa con gái kia quay về tìm con nhưng lại vô tình nhận nhầm vì 2 thân phận và tuổi tác của 2 đứa con gái, thế là bà ta thương con gái đến nổi tìm mọi cách trả thù, gây rắc rối rồi bắt cóc luôn đứa con gái của tình địch mà dày vò, cho người cưỡng hiếp hành hạ đến không ra con người mà bà ta đâu biết người bà ta hại lại chính là con gái ruột của mình.

Lâm Vỹ Dạ không phải ngu dốt, cô đứng bật dậy nắm lấy hai tay Hari 

_ Chị đang nói gì vậy? Người con gái chị nói là.....

_ Chính là mày, LÂM VỸ DẠ!

Câu trả lời làm cô lùi lại mấy bước thẫn thờ, sau khi định hình lập tức phản bác Hari

_ Chị nói dối, không thể như vậy tất cả đều do chị nói, tất cả đều không có bằng chứng, bà ta không phải mẹ em.

_ Không tin thì đó cũng là sự thật rồi chấp nhận đi, cả cuộc đời này tao sẽ làm cho mẹ con mày hãm hại lẫn nhau, để đứa con gái của bà ấy thương yêu bị chính tay bà ấy đẩy xuống vực thẳm cả đời không thể thoát ra.

Nhìn vòng tay nhấp nháy Hari biết bà Ngọc sắp đến liền ôm lấy vai Lâm Vỹ Dạ, cố nói lớn tiếng

_ Em đừng bỏ trốn mẹ sẽ không tha cho em đâu chị sẽ nói với mẹ không làm như vậy với em nữa.

Lâm Vỹ Dạ không hiểu ý nghĩa hành động của Hari liền đẩy cô ta ra, lực đẩy không mạnh nhưng Hari lại tiếp đất rất nghiêm trọng, lập tức có 1 bàn tay đáp trên mặt cô đến nỗi chảy cả máu miệng.

_ Ai cho cô làm như vậy, hay cô không muốn sống nữa.

_ Mẹ ơi con biết mẹ thương con nhưng đừng đánh em ấy nữa, tội em ấy lắm.

_ Mẹ đã xử lý Dương Lâm rồi mẹ muốn qua đây để xử lý nó không ngờ qua đây lại thấy cảnh nó đẩy con như vậy làm sao mẹ không đánh nó cho được.

Thì ra Hari ôm cô là vì người mẹ bao lâu không biết đến của cô sắp tới, muốn bà ấy thấy cảnh này, giống như lời cô ta nói để mẹ con cô hãm hại lẫn nhau.

Nước mắt rơi cô đi đến trước mặt Hari

_ Đến giây phút này tôi mới biết bản chất của người mà tôi gọi bằng chị bao nhiêu qua, nếu nói cô là 1 con rắn độc cũng không ngoa đúng không?

Bốp!!! má còn lại in hằn 5 dấu tay, mặt Lâm Vỹ Dạ nghiêng hẳn sang 1 bên, Hari cười nhếch miệng

_ Tôi không cho phép người như cô nói con gái tôi như vậy đúng là mẹ nào con nấy, bao nhiêu năm qua con gái tôi chắc chắn phải chịu rất nhiều đau khổ.

_ Con xin lỗi con chưa có can đảm gọi người 1 tiếng mẹ vì những chuyện người đã gây ra cho con, con biết những năm qua chắc người rất đau khổ vì nhớ thương con nhưng con xin người hãy nhìn kỹ 1 chút rốt cuộc ai mới là người người muốn tìm.

_ Lâm Vỹ Dạ chị biết em muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những ngày tháng này nhưng xin em đừng bịa chuyện, chị là con gái của mẹ, chị và mẹ cũng đã xác nhận rồi xin em đừng như vậy chị rất đau lòng.

_ Diễn tốt lắm Lâm Hari, tôi cũng xin cô đừng diễn nữa bao nhiêu đó đủ rồi, bây giờ tôi cũng không muốn giành giật gì với cô cả chỉ xin cô trả lại những gì thuộc về tôi và cho tôi 1 cuộc sống bình yên được không?

_ Lâm Vỹ Dạ cô còn nói được những câu nghe tử tế như vậy sao, nói cho cô biết con gái tôi luôn là người muốn tha cho cô là tôi muốn cô phải đền tội, bao nhiêu đó chưa đủ đâu nhớ kỹ đó.

Nói xong bà Ngọc dẫn Hari đi, Lâm Vỹ Dạ ngồi bệch xuống nền, ba chữ con gái tôi làm cô thật đau, Hari nói đúng những hành động kia quả là đau thật nhưng làm sau bằng những câu nói lạnh lùng vừa rồi chứ, lời Hari là thật nên cô ta mới làm vậy, đau nhói trong lòng nhưng lại khóc không thành tiếng, đau quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro