#42. Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang thở dài bước vào phòng chỉ vài ngày không có cô ở đây nó chẳng còn ấm cúng nữa nhưng không sao sẽ sớm thôi, Lâm Vỹ Dạ sẽ quay về bên anh bọn họ sẽ hạnh phúc cùng nhau, nghĩ thế trên mặt hiện lên ý cười cầm đồ trên tay đi vào phòng tắm.

Khánh Vân nói đúng, anh phải thật sự thoải mái tỉnh táo để chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ, cô cần anh rất cần.

Sau khi tắm xong anh muốn chợp mắt 1 chút để tỉnh táo vào viện với cô nhưng hình như do mệt quá nên vừa đặt lưng xuống liền nhắm nghiền mắt ngủ 1 giấc.

Trời gần sáng, Khánh Vân trông chừng Lâm Vỹ Dạ hơi mệt nên đã thiếp đi ở cạnh giường, Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại bản thân ê ẩm khó chịu, vết thương ở lưng đau nhưng không nhói bằng cánh tay trái, mày liễu nhíu lại cầm lấy cánh tay thở hắc 1 hơi.

Nhìn thấy Khánh Vân bên cạnh ngủ say như vậy có lẽ rất mệt nên cô không gọi, lúc Khánh Vân giật mình tỉnh giấc đã thấy Lâm Vỹ Dạ mở mắt nhìn cô

_ Chị Dạ chị tỉnh rồi chị có sao không để em gọi bác sĩ.

_ Không cần đâu chị ổn mà.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng tinh thần thì hoàn toàn tỉnh táo của Lâm Vỹ Dạ nên Khánh Vân cũng yên tâm phần nào.

_ Vậy để lát em ra ngoài mua ít đồ rồi gọi bác sĩ luôn.

_ Ừm mà sao chị không thấy mọi người đâu vậy, anh Giang và....

_ Dì ấy vì muốn cứu chị nên hiến máu cho chị bây giờ đã về nhà nghỉ ngơi rồi, anh rể cũng vậy chắc là còn mệt vì chuyện hôm qua nên chưa vào đây được.

_ Để mọi người nghỉ ngơi cũng tốt chị cũng ổn rồi mà nhưng mà khoan đã sao em lại gọi anh Giang là anh rể..

Khánh Vân cười thật tươi nói

_ Chúng ta là chị em họ.

_ Em nói thật không?

_ Mẹ của chị là chị của mẹ em.

Cả hai rất vui vẻ ôm chầm lấy nhau đến khi Lâm Vỹ Dạ bất ngờ a lên 1 tiếng vì kích động quá mà chạm phải vết thương, nhưng họ vẫn cười với nhau thật tươi.

---------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào phòng Trường Giang mới bừng tỉnh nhận ra trời đã sáng, anh đã ngủ quên mất, vội vã chạy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngay đến bệnh viện, vừa chạy xuongsocaauf thang đã gặp bà Ngọc anh chỉ gật đầu rồi đi tiếp, bà Ngọc liền gọi với theo

_ TRường Giang, con...cậu chở tôi đến bệnh viện thăm Vỹ Dạ được không?

Anh không nói gì đi ra cửa nhưng bước chân hơi chậm 1 chút, bà ngọc hiểu ý anh nhanh chân đuổi theo, cả 2 cùng đến bệnh viện.

Trường Giang đến thấy Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh thì vô cùng vui mừng chạy đến nắm tay cô

_ Em tỉnh rồi, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em đêm qua.

_ Không có gì đâu, anh cũng đã rất vất vả rồi, em mới phải là người xin lỗi đã để mọi người lo lắng cho em.

_ Bình an là tốt rồi, anh đã nghĩ nếu không còn em trong đời thì anh phải sống thế nào.

_ Nếu thật sự em không còn nữa anh cũng phải sống thật tốt có biết không nhưng bây giờ em đang ở đây, chúng ta không xa nhau nữa, hứa với em chúng ta sẽ trân trọng nhau đến hết đời có được không?

_ Được, Trường Giang anh xin thề cả đời này sẽ yêu em, tin tưởng em, trân trọng em suốt cả cuộc đời.

Trường Giang hôn lên trán cô 1 cái, Lâm Vỹ Dạ cười tươi hạnh phúc.

Bà Ngọc nãy giờ đứng ngoài cửa không dám lên tiếng, bây giờ mới có can đảm bước vào trong cất giọng

_ Vỹ Dạ!

Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn bà mà không đáp lại.

_ Đừng nhìn mẹ như vậy nữa, con có thể gọi ta 1 tiếng mẹ không??

_ Con xin lỗi, thời khắc sinh tử kia con có thể gọi nhưng bây giờ có lẽ con không thể, cho co thời gian để quên những chuyện cũ không?

_ Bao lâu mẹ cũng chờ, chỉ cần con đừng lạnh nhạt với mẹ là mẹ vui rồi, chúng ta cùng vun đắp tình cảm được không vì mẹ biết lời xin lỗi với con bây giờ cũng bằng thừa.

_ Cảm ơn người đã hiểu.

Thái độ của Lâm Vỹ Dạ làm bà Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bà bước vào ngồi cạnh con gái, chỉ 1 nụ cười của cô thì bà đã ấm lòng lắm rồi.

Từ ngày Lâm Vỹ Dạ xuất viện về nhà đến bây giờ cũng hơn 1 tháng, theo như lời đã hứa với Khánh Vân bà Ngọc dẫn Lâm Vỹ Dạ về thăm em gái và tạ lỗi, vốn dĩ bà ấy không oán hận chị gái mình nên khi gặp nhau thì mừng mừng rỡ rỡ lại còn có thêm 1 đứa cháu gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy thì không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Lâm Vỹ Dạ cũng có nhờ Trường Giang chở mình đén thăm Hari nhưng người ở trại giam nói Hari bây giờ tinh thần không ổn định đang được điều trị nên không thể gặp.

Đối với người chị gái vốn dĩ là em gái này Lâm Vỹ Dạ cũng không oán hận sâu đậm chỉ trách tại sao lại vì 1 người đàn ông mà hại bản thân đến ra nông nỗi này.

Người ta nói ở lâu sẽ nảy sinh cảm tình, trong 1 lần vô tình bà Ngọc đỡ lấy cô mà Lâm Vỹ Dạ gọi mẹ, tiếng mẹ đó làm bà Ngọc cảm động rơi nước mắt, từ đó cô gọi bà là mẹ, Trường Giang cũng gọi theo vợ.

-----------------------------------------------

Ông bà Võ lại đi sang nước ngoài, bà Ngọc cũng muốn ở với con gái nhưng cũng phải để cho vợ chồng Lâm Vỹ Dạ không gian riêng nên bà quyết định về quê sống, Khánh Vân cũng không còn làm giúp việc nữa, cô về ở cùng mẹ và dì lâu lâu lại lên thăm chị gái.

Hôm nay đang ăn, bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu cứ muốn nôn, vừa nôn xong 1 trận lại muốn nôn nữa, Khánh Vân vừa hay mới vào nhà liền đỡ lấy cô.

_ Chị Dạ chị không sao chứ?

_ Chị cũng không biết cứ muốn nôn mà lại không nôn được.

_ Đi em chở chị đi bệnh viện.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu để Khánh Vân đưa đi.

--------------------------------------------

_ Bác sĩ chị ấy như thế nào rồi?

_ Chúc mừng, cô Lâm đã có thai 2 tháng rồi.

Nghe bản thân mình mang thai Lâm Vỹ Dạ mừng đến phát khóc, vui vui vẻ vẻ xoa bụng nhỏ.

Nhưng đằng sau cánh cửa là gương mặt lạnh tanh của Trường Giang.

Tại sao lại là 2 tháng?



Tiếp theo lại xảy ra chuyện gì đây không biết, muốn kết rồi mà con Mít rảnh rỗi sanh nông nỗi này lại gây thêm chuyện, haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro