#43. Nó thật sự là con của anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ dạ cầm tờ giấy xét nghiệm vui vẻ về nhà, Khánh Vân có việc nên phải về trước chỉ đưa Lâm Vỹ Dạ đến cổng thôi.

Thấy Lâm Vỹ Dạ cứ cười mãi không thèm chào mình tiếng nào cô nói

_ Mai mốt sinh nó ra em sẽ không thương nó đâu, chị không thèm chào tạm biệt em gì hết.

_ Này ganh tị với đứa trẻ chưa sinh ra à, dì Vân xấu quá đúng không con?

_ Kệ chị luôn mai mốt không thèm nữa.

_ Để xem ha, lúc con được sinh ra không chừng dì Vân sẽ chạy theo đòi nựng cho mà xem.

_ Không thèm đi vào mà báo cho người chồng sủng vợ của chị biết kìa.

_ Ờ ha, tạm biệt em.

Khánh Vân lắc đầu, có ai sắp làm mẹ mà còn trẻ con đến như vậy không chứ, chỉ có thể là Lâm Vỹ Dạ thôi.

-------------------------------------------

Trường Giang ngồi trên ghế gương mặt lạnh tanh, hai tay cuộn tròn nắm chặt, khi nghe bước chân của cô anh gằn giọng

_ Em vừa đi đâu?

Lâm Vỹ Dạ cười tươi đến ngồi cạnh Trường Giang

_ Ông xã em có cái này cho anh xem.

Giọng lạnh như băng, Trường Giang nois

_ Em có thai 2 tháng.

_ Sao anh biết - cô ngạc nhiên rồi lại vui mừng - anh sắp làm ba, em cũng sắp làm mẹ rồi, chúng ta sẽ có 1 gia đình thật hạnh phúc.

_ Cô làm mẹ nhưng tôi không phải ba của nó.

_ Anh nói gì vậy ông xã.

Vung cái tay đang nắm tay anh của Lâm Vỹ Dạ sang 1 bên nói

_ Cô nghĩ kỹ lại xem xem đứa con đó có phải là của tôi không!

_ Anh nói gì lạ vậy, nó đương nhiên là con anh rồi.

_ Lâm Vỹ Dạ, cô biết không tôi đợi cô về để cô tự nguyện nói với tôi đó là chuyện ngoài ý muốn, là tai nạn hy vọng tôi chấp nhận nhưng không cô lại mở miệng nói rằng nó là con của tôi.

Nghĩ lại chuyện lúc trước cô khẩn khoảng nói

_ Không không phải như anh nghĩ đâu, nó thật sự là con của anh mà.

_ Thật nực cười, cô nghĩ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sao, 2 tháng không phải đúng là lúc đó sao? Lâm Vỹ Dạ tôi không nghĩ cô là người như vậy.

_ Võ Vũ Trường Giang anh điên rồi sao mà nói ra như vậy, bản thân tôi có thai với ai không lẽ tôi không biết sao, tôi có bị cưỡng hiếp nhưng tôi biết rõ nó không thể có kết quả như hôm nay.

_ Cô hay thật vậy tôi cũng có quyền khẳng định nó không phải là con tôi.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì khóe mắt chảy ra 2 dòng lệ nóng hổi chảy xuống gò má rồi rơi lên bộ váy trắng của cô.

_ Tôi nói đúng đến không biết biện minh thế nào à, con tôi đây sao? - anh cầm phiếu xét nghiệm rồi 1 đường mà xé nó đi.

Lâm Vỹ Dạ ngồi bệt xuống lượm từng mảnh của tờ xét nghiệm kia mà ghép chúng lại, nhìn lên Trường Giang giọng nghẹn ngào

_ Nó thật sự là con của anh mà.

Ngay cả nhìn anh chẳng nhìn, bước những bước chân thật mạnh lên lầu.

----------------------------------------

Tối, Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng ôm lấy phiếu xét nghiệm bị rách trên tay, cô vẫn khóc, tại sao Trường Giang không tin cô chứ, cô chắc chắn 100% nó là con của anh, trước khi cô bị bắt anh và cô đã xảy ra quan hệ, còn lúc đó dù hoảng loạn nhưng cô còn nhớ rất rõ, 3 tên kia cực kỳ thô bạo nhưng chưa có lần nào bọn chúng ở trong cô mà phóng thích chính mình.

Nói 2 tháng như thế thôi, còn ngày chính xác trong giấy tờ thật sự trùng khớp còn việc bị cưỡng hiếp hoàn toàn là việc của mấy ngày sau.

Tại sao lại không tin tưởng cô, còn đang trong suy nghĩ kia cửa phòng đột nhiên mở ra, Trường Giang đi vào, cô nghĩ anh đã hiểu đã tin cô vừa định mở miệng trước mặt cô liền xuất hiện 1 thứ làm đầu óc cô long lên.

_ Uống đi, giải quyết nó, tất cả sẽ trở về như cũ.

_ Không em không uống.

_ Cô muốn tôi nhìn cô mang thai con của người khác đi lại trong nhà, muốn tôi hằng ngày nhìn bụng bầu của cô mà tưởng tượng ra cảnh hắn làm cô như thế nào sao, xin lỗi tôi không làm được.

_ Anh quá đáng lắm chẳng phải anh nói sẽ tin tưởng em mà sao bây giờ lại hành xử như vậy?

_ Tôi tin tưởng nhưng không mù quáng, uống nó đi rồi tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Trường Giang bóc vỏ thuốc đưa đến miệng Lâm Vỹ Dạ, cô liền hất văng nó đi

_ Nếu anh đã nói vậy thì được nó không phải là con anh nó là con của tôi, hài lòng chưa, còn việc bỏ nó thì tôi xin lỗi tôi không thể.

_ Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận sao, nếu đã thừa nhận thì nhất định phải bỏ nó.

Anh móc trong túi ra 1 viên thuốc khác chưa bóc vỏ, Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ nhân lúc anh lơ là vùng ra khỏi tay anh chạy thẳng vào nhà tắm khóa cửa lại.

Trường Giang tức giận, hôm nay anh nhất định phải bỏ đi đứa nghiệt chủng đó, đá thật mạnh vào cửa vài cái chốt cửa đã bung ra, Lâm Vỹ Dạ cuộn tròn trong bồn tắm nhất quyết bảo vệ đứa con chưa tượng hình này.

Anh hung hăn đi đến kéo tay cô lên

_ Nếu cô không chịu uống thuốc tôi cũng sẽ có cách khiến cô mất đi đứa trẻ này.

_ Anh muốn làm gì bỏ tôi ra, tôi xin anh mà, dừng lại đi có được không.

Trường Giang ôm cô lên theo tư thế nằm sấp theo hướng thành bồn tắm mà quăng xuống, Lâm Vỹ Dạ giống như bị đóng băng bất động nhưng thời khắc cô sắp rời tay anh thì chuông cửa đột nhiên reo lên làm anh ngừng mọi hành động, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa

_ Cậu chủ có cô Khánh Vân đến tìm nói là muốn gặp cô chủ để trả đồ.

_ Được tôi xuống, giữ khách dùm tôi.

Lâm Vỹ Dạ nhảy khỏi người anh lùi vào góc, Trường Giang bước đến 1 bước

_ Ngày mai ngoan ngoãn theo tôi đến bệnh viện nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro