#59. Về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cuối năm tiết trời se se lạnh nhưng Lâm Vỹ Dạ cùng con gái lại ung dung nằm trong lòng Trường Giang hưởng thụ sự ám áp, Trường Giang bắt đầu cảm thấy bất công

_ Này bà xã, em và con cùng nhau nằm trong lòng anh để anh sưởi ấm thế này rồi ai sưởi ấm cho anh.

_ Này ý anh là sao không muốn ôm em và con nữa à.

_ Không có mà anh chỉ không thấy công bằng thôi mà chứ không có ý đó đâu.

_ Tốt nhất anh không có ý đó đi nha, phải không Vân Giang.

Cô bé không bé gì liền nhìn mẹ cười ngây ngô.

Trường Giang lại nói

_ À phải rồi năm nay trường cấp ba lúc trước tổ chức cắm trại đón tết đó, thây hiệu trưởng mời chúng ta, em có đi không?

_ Em cũng muốn đi nhưng Vân Giang thì sao con bé còn nhỏ lắm không thể cho con ở ngoài ban đêm được.

_ Cũng không có gì bà ngoại rất thương Vân Giang mà, mẹ lúc này cũng dọn lên thành phố sống rồi, chỉ 1 đêm thôi mà.

_ Ừm cũng được.

Trường Giang cười thầm có phải chăng anh đang có âm mưu gì.

-----------------------------------------------------

Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ đến trường cũ từ sớm, 2 vợ chồng đi trễ cũng được nhưng đã nói là cấm trại thì phải cùng nhau dựng trại chứ, tới khi vào tường mới biết là cô giáo chư nhiệm của cô đã về hưu rồi nên Lâm Vỹ Dạ đi theo chồng qua lớp của anh.

Trường Giang là 1 học trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi, các bạn học sinh khóa sau làm sao không biết anh nay anh còn dẫn theo học tỷ xinh đẹp, nghe đâu bọn họ còn là vợ chồng và có 1 tiểu công chúa nữa làm mấy bạn trong lớp vô cùng ngưỡng mộ.

Bọn họ sau khi thấy cô và anh cùng đến thì đã tạm gác mọi chuyện qua 1 bên vây quanh 2 người hỏi chuyện

_ Học trưởng lúc trước là ai theo đuổi ai trước vậy ạ?

_ Dạ, mấy bạn hỏi em kìa.

_ Là hỏi anh chứ bộ, em đâu có biết gì đâu - cô ngượng ngùng đánh lên vai anh.

Nhìn thấy học tỷ như vậy mấy cô cậu kia cũng biết ai mới là người theo đuổi ai rồi, 1 cậu học sinh trong đó nói

_ Anh chị kể cho tụi em nghe chuyện của 2 người đi để tụi em còn rút kinh nghiệm biết đâu sau này tụi em cũng được như anh chị.

_ Được rồi chúng ta cùng làm việc đi, bắt tay vào việc rồi vừa làm vừa kể cho nhau nghe.

Thế là mọi ngời cùng quây quần trang trí lớp học, ban đêm mới ra ngoài đốt lửa trại, Trường Giang kể say sưa lâu lâu lại nắm tay nhìn vợ mình trìu mến lâu lâu lại chọc ghẹo cô đến đỏ cả mặt, các cô cậu kia lặng trang khi anh kể đến chuyện buồn rồi lại cười phá lên lúc vui vẻ.

Lớp hôm ấy rộn ràng hẳn lên.

Bọn họ tự nấu ăn tự trang trí vui chơi ôn lại kỷ niệm với nhau, hôm nay lớp 12A1 lại có phúc biết là bao nhiêu, vừa được nghe kể chuyện vừa được truyền kinh nghiệm học tập thi cử lại được ăn những món cực ngon do học tỷ nấu.

Đồng hồ chỉ đúng 6h tối, cả đám học sinh háo hức xuống đốt lửa trại, nhìn đống lửa trại to tướng kia, ký ức năm xưa lại quay về, 1 cô bé lớp 10 vừa vào trường mới được nửa năm chưa quen được nhiều lại tham gia 1 buổi cắm trại lớn thế này, không chỉ riêng cô đa số những bạn mới vào cũng không thích nghi kịp.

Mải nhớ việc xưa cô bị mấy bạn nam sinh hò reo đi vòng quanh đống lửa đụng phải suýt nữa thì ngã may mà có 1 bàn tay kéo lại

_ Cẩn thận.

Ký ức 10 năm trước quay về cũng là gương mặt này hành động này, câu nói này nhưng người trước mặt hiện tại đang là chông cô chứ không phải học trưởng mà cô thầm thương trộm nhớ.

Trường Giang để cô đứng vững lại rồi nhéo vào mũi cô

_ Em vẫn ngốc như xưa, không biết chạy theo hoặc xa mọi người à, cứ đứng đần ra đó.

_ Anh còn nhớ chuyện năm đó sao?

_ Làm sao anh không nhớ được chứ, đó là lần đầu tiên anh nắm tay em, lần đầu tiên anh nhìn em 1 ở khoảng cách gần đến như vậy nhưng lần này sẽ khác, anh sẽ không buông tay như lần đó, anh sẽ trói chặt em vào anh đến suốt cuộc đời.

Ngọn lửa trại bùng lên, giống như tình yêu của bọn họ tỏa sáng 1 vùng trời.

Nhưng việc dự tính trong đầu anh không chỉ là như thế này, anh không muốn cô ngợp thở anh muốn cô hạnh phúc đón nhận đến vỡ òa cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro