#60. Lời anh muốn nói (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ bị mọi người kéo đi chơi cũng không biết từ khi nào cô không nắm tay Trường Giang cũng không thấy anh ở đâu nứa mà thôi mọi người đang vui nên cô chung vui cùng mọi người.

Sau khi lửa trại đốt xong là đến các tiết mục văn nghệ của các lớp, Lâm Vỹ Dạ biết Trường Giang không những học giỏi mà còn đàn giỏi, cô cũng yêu âm nhạc nên muốn tìm anh cùng thưởng thức hoặc có thể 2 người sẽ kết hợp gì đó góp vui mà sao tìm hoài không thấy Trường Giang đâu cả.

Sắp đến tiết mục cuối rồi mà cũng không thấy anh đâu, điện thoại để trên lớp nên cũng không thể gọi anh, muốn đi các bạn xung quanh lại cứ níu lại, ngồi quanh cô giống như cô là cái nhân bánh vậy.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu bực mình, tự nhiên lại bỏ cô như thế, mấy bạn bên cạnh thấy cô như vậy tủm tỉm cười rồi nói

_ Chị không vui sao?

_ Không biết học trưởng của tụi em đi đâu mất bỏ chị một mình ở đây, chị đang bực mình đây.

_ Chẳng phải anh ấy đang trên sân khấu sao.

Cô ngạc nhiên nhìn lên sân khấu Trường Giang ôm đàn cười ôm nhu nhìn cô, tất cả học sinh phía dưới hò hét không thôi.

Trường Giang ghé sát vào micro nói

_ Hôm nay Trường Giang có mặt trên sân khấu này để tặng cho mọi người và người con gái đặc biệt nhất đời tôi 1 bài hát do chính tôi sáng tác, bài hát có tên là Vỡ.

Ngày vẫn thế trôi qua
Một mình lặng lẽ cô đơn
Và trong tâm trí anh
Bóng dáng em ngọt ngào
Mùa vẫn cứ trôi đi
Không mang theo nỗi buồn
Dòng đời xô bao nhiêu ngang tráiAnh muốn cùng em đi đến nơi chân trời
Nhưng chỉ là mơ một giấc mơ xa vời
Em quay lưng đi hoang tàn giằng xé tâm hồn.


Tiếng đàn cùng tiếng hát du dương mai theo nỗi niềm của anh.

Vừa kết thúc nốt nhạc cuối cùng cả khuôn viên trường lặng đi, anh cất tiếng nói

_ Vỹ Dạ à, đó là những lời ai muốn nói những gì anh từng trải qua khi không có em bên cạnh, những lúc đó anh cảm thấy mình thật sự cô đơn, cô đơn trong chính tâm hồn mình, anh muốn được bên cạnh em muốn cùng em đi đến suốt cuộc đời nhưng thời điểm ấy mong ước đó lại quá xa vời nhưng những lời này là trong quá khứ hiện tại bây giờ lời anh muốn nói duy nhất là...

Trường Giang buông đàn tay ôm 1 bó hoa đi đến nơi cô ngồi quỳ gối xuống

_ Đừng để mơ ước đó xa vời với anh nữa, đồng ý làm vợ nhé!

_ Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Tất cả mọi người đồng thanh hô đồng ý, cô vẫn im lặng nhìn anh vì cô quá bất ngờ, cô chưa từng biết khoảng thời gian không có cô bên cạnh anh lại đau khổ đến như vậy.

Trường Giang nắm tay Lâm Vỹ Dạ

_ Anh biết chúng ta đã kết hôn baby cũng có rồi nhưng thứ anh nợ em là 1 lời cầu hôn chính thức, 1 lần nữa em đồng ý làm vợ anh nhé!

_ Em đồng ý.

Trường cười tươi lấy nhẫn trong hộp đeo lên tay cô

_ Chiếc nhẫn này đại diện cho tình yêu của anh, nhẫn cưới là trách nhiệm còn đây là lời hứa là sự yêu thương anh dành cho em.

_ Cảm ơn anh.

_ Anh mới là người cảm ơn em cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ sát vào người, áp môi mình lên môi cô, Lâm Vỹ Dạ cũng không phản đối, tay vòng qua cổ anh hưởng thụ sự ôn nhu yêu thương mà cô biết chắc nó chỉ dành cho riêng mình.

Mấy bạn học sinh quanh đó thì reo hò hết cỡ, bọn họ chắc chắn sẽ lấy tình yêu của học trưởng với học tỷ làm gương mà noi theo, yêu là phải nói, thích thì cứ theo đuổi không cần biết bản thân mình là nam hay nữ đặc biệt sự nhường nhịn trong tình yêu là hoàn toàn vô nghĩa.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro