C31: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh giấc, Tiểu Hi nhìn quanh phòng một cái rồi thất vọng. Tử Minh vẫn chưa đưa cậu về, xung quanh vẫn là bốn bức tường với những loại đồ chơi dụng cụ. Cậu quay lại nhìn, anh còn đang ngủ. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh thật yên bình, từng hơi thở đều đều phả ra, có lẽ chỉ khi ở cạnh cậu, anh mới có một giấc ngủ bình yên thế này.

"Đáng ghét!"

Hai từ này hiện lên trong đầu Tiểu Hi, cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi mỏng của anh thật êm, thật nhẹ.

Mi mắt Tử Minh từ từ nâng lên, thấy một gương mặt nhỏ bé đang ghé sát mặt anh. Thật đẹp.

Tiểu Hi cảm giác bị nhìn chằm chằm liền nhướn mắt lên, lập tức bắt gặp đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn mình. Cậu giật mình dời đi, định ngồi dậy thì bị anh kéo trở lại.

- Đêm qua với em chưa đủ sao?

Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt tà mị nhìn cậu, một tay giữ lấy eo mảnh, một tay xoa xoa cặp mông tròn. Tiểu Hi đỏ mặt, cọ cọ vào ngực anh, cái má mềm mềm có thịt cọ xát khiến anh nổi hưng phấn. Như một phản xạ thiếu tự nhiên, anh đưa mắt lên nhìn đống đạo cụ treo trên tường, trong đầu suy tính xem tiếp theo nên làm gì.

Anh nhìn đám dây cùng nến đỏ, lập tức trước mắt anh hiện ra cảnh Tiểu Hi quỳ gối xuống thảm sàn dày, trên làn da trắng muốt mềm mại bị quấn lên sợi dây đỏ khắp người theo hình mai rùa cổ điển, trên miệng đeo khẩu tắc, nước miếng rớt xuống người bóng loáng, đôi mắt ướt át gợi tình, liên tục kêu rên khi bị những giọt nến nóng bỏng đổ xuống da.

Tử Minh giật mình, anh vừa nghĩ gì vậy, tại sao lại muốn hành hạ cậu như vậy, anh đâu phải kiểu người muốn thi ngược, đặc biệt là thi ngược Tiểu Hi.

Một đôi bàn tay thon dài khẽ chạm lên má anh, anh giật mình cúi xuống, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn ầng ậng nước.

- Tiểu Hi, sao thế?

Cậu nhìn anh như khẩn cầu, nói bằng giọng van xin.

- Đừng như vậy nữa được không anh, em không muốn... Em đau, muốn về nhà.

Em đau. Tiểu Hi vừa nói đau.

Một gọt thủy quang trong suốt lăn xuống từ khóe mắt cậu, anh vội vàng lau đi, dịu dàng nhìn người dưới thân rồi ôm cậu vào lòng.

Phải rồi, nên về thôi, anh cũng sợ rằng Tiểu Hi chưa khỏi anh cũng sẽ bệnh mất. Nếu sau này anh thành con người thích bạo ngược, không phải Tiểu Hi sẽ chịu khổ sao?

Ngàn vạn lần không thể để em phải chịu khổ thêm nữa.

Tử Minh thu dọn đồ của mình, trang phục chỉn chu cùng Tiểu Hi trả phòng rồi trở về. Vừa về đến nhà, Tiểu Hi liền vui vẻ, hoan hoan hỉ hỉ tận hưởng cảm giác thoải mái. Ở nhà vẫn là tốt nhất.

Tử Minh thấy cậu vui vẻ trong lòng vui vẻ theo, cao hứng liền đè cậu xuống sofa.

- Về nhà rồi, vui chứ.

- Vui vui.

Cậu mỉm cười tỏa nắng, cố tình dùng bàn tay mơn trớn khiêu khích điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Qua một lúc dưới thân bắt đầu nóng trướng, trên đôi mắt anh thường ngày lãnh ngạnh nay hiện lên vài tơ máu cùng một tầng dục ám không hề che dấu.

Một cái hôn xuống cổ cậu rồi mút lên. Tạo một hôn ấn đỏ đỏ. Tiểu Hi rên khẽ, tiếp tục khiêu khích dã thú, đôi tay chủ động tháo bỏ y phục trên người anh rồi tự thoát y cho mình.

Tử Minh rảnh rỗi, đưa tay xoa nắn ngực nhỏ của cậu, không ngừng hôn liếm lên khắp cơ thể, một tay thăm dò hậu huyệt, không ngừng xoa xoa rồi ra vào, kích thích bên trong chảy nước.

- A a a ~ Tử Minh...đi vào...đi vào trong em.

Tiểu Hi trong mông ngứa ngáy liền vặn vẹo eo mông, không ngừng chà chà hạ thể vào người anh.

Thật trần trụi, thật dâm mĩ.

Tử Minh đợi cắm đủ mềm, đủ nước mới nâng lên cự vật sớm đã cương lên nổi gân, đặt ngay cửa cúc huyệt rồi trừu sáp luật động.

Hai cơ thể hòa vào nhau, bày đủ tư thế ăn ý gắn kết chặt chẽ. Không ngừng ra vào, không ngừng tạo ra tiếng kêu vang khắp phòng rộng. Hơi thở trầm đục, vội vã, gấp gáp. Không biết anh muốn cậu bao nhiêu lần, nhưng đến khi thỏa mãn, cả hai đều mệt mỏi đến rã rời, ôm lấy nhau nhìn thời gian trôi, cảm thụ từng chút ấm áp của đối phương, đem chúng ngấm vào từng tế bào trên cơ thể.

---------------------------------------

Qua đi một thời gian. Anh trở về với công việc bận rộn hàng ngày. Công việc thuận lợi, làm ăn rất khá, công ty lại tiếp nhận công trình xây dựng trên đô thị mới. Anh bận gần như cả ngày, thời gian cho cậu lại ít đi.

Tiểu Hi cũng không có ý định quay lại trường học, cậu tiếp tục học nghề nấu ăn, cảm thấy vô cùng hứng thú liền học sâu hơn, cuối cùng trở thành người dạy nấu ăn.

Tuy Tiểu Hi cũng cả ngày đi làm, nhưng công việc không vất vả, lại còn có nhiều thời gian. Cậu biết anh bận, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Nên lúc anh được ngủ cậu cũng không nỡ quấy. Kết quả là nhịn lâu ngày, rốt cuộc cậu cũng nhịn không được.

Cậu mệt mỏi, đem theo buồn bực chùm chăn đi ngủ. Qua một lúc, thấy người không khỏe liền cựa quậy một chút, thấy cảm giác tứ chi bị cố định cậu liền mở mắt ra.

Đôi mắt đen bỗng mở lớn, cậu hít thở không thông. Lại là căn hầm đó, lại là tiếng roi, tiếng kêu rên, tiếng khóc ấm ức. Ác mộng lần nữa quay trở về.

Cậu khóc, sợ hãi nhìn xung quanh. Cơ thể mình trần trụi, hai tay cột lên cao, trói bằng xích. Dưới chân cũng bị trói gập lại, mở ra hai bên rồi triển thành hình chữ m, để cho vật yếu ớt dưới thân treo trong không khí.

Đừng, đừng mà, Tử Minh mau cứu em, anh đang ở đâu.

Cậu lẩm nhẩm gọi tên anh, như một câu thần chú kì diệu, âm thanh xung quanh cậu bỗng nhiên tắt hẳn. Cậu mở mắt, thấy không còn những nô lệ khác xung quanh và những điều giáo sư, chỉ thấy một người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông ấy, thấy cái bóng cậu cũng có thể nhận ra.

- Tử Minh...!

Anh không nói, đưa tay chạm vào người cậu, xoa vuốt.

- Tiểu Hi muốn anh chạm  không?

- Muốn, em muốn....

Tiểu Hi thở dốc, ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn anh. Tử Minh cười, huơ huơ chiếc roi da trước mặt cậu.

- Vậy muốn anh dùng thứ này chạm em không?

- Muốn, chỉ cần là anh em đều muốn.

Tiểu Hi nói mà không nghĩ nhiều, dục vòng đè nén bấy lâu tích lũy giờ bộc phát, quên cả lí trí và đau đớn, hướng anh cầu tình.

Tiếng roi xé khí, rồi quất lên người cậu, lưu lại một vệt hồng.

- A a a a a -

Tiếng rên, không phải tiếng kêu, không hề mang một chút đau đớn nào, tất cả phát ra đều là dục vọng. Anh tạo một sao * trên người Tiểu Hi, dùng tay xoa lên tác phẩm của mình, rồi ôm lấy eo cậu, nâng tính khí của mình đẩy vào trong cúc huyệt mềm mại ấm áp.

Bao bọc vừa vặn, căn vật vào tận sâu bên trong. Cả hai lại tiếp tục trầm luân.

Thời điểm cậu cùng anh bắn ra lên tới đỉnh điểm cao trào Tiểu Hi bàng hoàng tỉnh dậy.

Cậu biết, đây chỉ là mơ, gần đây luôn mơ thấy anh, cậu bất giác nhìn xuống dưới, không khỏi thở dài. Một mảnh trần trụi, ướt át, phía trước còn đang bán cương, tinh dịch bắn ra khắp đệm, trên tay còn dích dịch ruột ở phía sau.

"Càng ngày càng dâm đãng"

Tiểu Hi tự sỉ vả mình, ảo não để thân dưới trần trụi đi tìm một cái quần lót mới để thay. Cậu còn đang lục tủ thì một bàn tay ôm trọn lấy mông cậu bóp xuống.

A!

Tiểu Hi giật mình, cậu bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực giữ chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai.

- Tử...Minh...

- Hóa ra lúc không có anh em thành cái dạng này. Ngủ mơ cũng có thể bắn ra?

- Em...

Tiểu Hi cúi đầu, đỏ tận mang tai, thực muốn chiu đi đâu đó trốn đi. Vụng trộm tự xử cư nhiên bị phát hiện. Một ngón tay đột ngột đâm vào người không có báo trước khiến cậu co rút cơ vòng, chặt chẽ bao lấy ngón tay kia.

- Ướt hết rồi, còn kẹp chặt như vậy. Em có biết vì tiếng rên của em vang khắp nhà nên anh không thể làm việc được không?

- Thật...thật sao?

Thật sự là kêu dâm khắp phòng sao? Thật sự là đã bị anh nhìn thấy hết sao? Dâm đãng như vậy, xấu hổ như vậy.

- Em muốn đi tắm phải không? Chúng ta cùng đi.

Tử Minh bế cậu vào nhà tắm, nhưng không vội vàng gột rửa nhầy nhụa mà bế cậu đến trước gương để cậu đối diện với mình.

- Tử Minh?

Anh không trả lời câu hỏi nghi hoặc của cậu, lập tức cắn xuống cơ thể trắng mềm mại làm nổi lên những vết hôn ngân trên ngực.

Tiểu Hi muốn quay mặt đi lại bị anh ấn trở lại.

- Em không muốn xem mình đã dâm đãng đến độ nào sao?

Tiểu Hi len lén nhìn anh qua phản chiếu rồi lại nhìn cơ thể mình đang đỏ  lên. Cậu mím môi lại, run run. Quả thực có chút tò mò không biết lúc làm chuyện ấy cậu như thế nào, anh đã thấy cậu biểu hiện những gì.

Ngón tay Tử Minh vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực rồi bất ngờ kéo mạnh ra căng hết cỡ, cố ý giật giật mấy cái.

Tiểu Hi nhìn đầu nhũ mình bị bóp méo, kéo dãn ra ngoài thì nhịn không được run lên, đưa tay lên bịt miệng, phía dưới cư nhiên đứng thẳng.

Tử Minh gian giam cười tà, nâng một chân cậu lên hướng gương soi tới rồi cọ sát cự vật mình trên khe mông. Tiểu Hi tim đập mạnh như thả phanh, nuốt một ngụm nước bọt, mở lớn mắt nhìn thứ thô to ngư vậy đang từ từ tiến vào trong có thể mình. Một phát nuốt trọn.

- Thấy thế nào?

Anh vừa hỏi vừa phả hơi thở nóng rực vào tai khiến cậu nhột nhột. Tiểu Hi không trả lời, ngược lại trực tiếp động thân, nhấp nhô lên xuống. Lần nữa nắm thế chủ đạo, cậu đã có kinh nghiệm hơn, vô cùng thuần thục đưa eo.

Số lần trừu sáp đếm không xuể, số lượng tinh dịch bắn ra của cả hai rất nhiều, Tiểu Hi cũng không biết cậu đã ăn vào bao nhiêu, thèm khát đến thế nào mà còn lưu luyến liếm một chút sót lại trên đỉnh quy đầu.

Tử Minh cuối cùng làm mục đích bọn họ vào đây - Tắm rửa. Đến khi sạch sẽ thư thái, Tiểu Hi lười biếng dựa vào ngực anh để anh an bài cho tất cả.

- Em vừa mơ thấy gì?

Tử Minh nhắc lại chuyện vừa rồi, cậu xấu hổ chột dạ định xoay người đi, lại bị anh ôm lại nhốt vào lồng ngực rắn chắc. Đôi mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Hi, cậu không còn cách nào khác, lí nhí nói ra.

- Anh không được chê cười em.

- Ai dám chê cười em?

- Em mơ thấy mình trong căn hầm đó...ừm... Bị trói khỏa thân.

Tử Minh nhíu mày, vậy mà lại không có tác dụng, em ấy vẫn còn thấy ác mộng ngày trước. Anh khẽ thở dài, biết làm sao bây giờ.

- Nhưng người điều giáo em, lại là Tử Minh... Vì thế nên em không thấy sợ mà ngược lại....khiến cho em...muốn!

Tử Minh giật mình, nhìn xuống gương mặt nhỏ đỏ như tôm luộc đang dụi vào anh như muốn chạy trốn, cơ thể co quắp. Anh ôm lấy cậu, vậy cũng có thể xem như mộng xuân đi, tuy có chút sợ hãi nhưng toàn bộ đều là kích tình.

Nói vậy nghĩa là phương pháp kia đã hiệu quả, theo giao ước với Đông Đông, Tiểu Hi chữa bằng cách này mà thoát khỏi ác mộng thì anh phải giao Tiểu Hi cho Đông Đông. Như vậy nghĩa là, anh sẽ mất cậu lần nữa sao?

Cánh tay đột nhiên siết mạnh khiến người trong lòng ngộp thở. Tiểu Hi giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm đang kìm chặt mình.

- Tử Minh, anh sao thế, buông em ra, khó thở.

Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm sâu.

- Hứa với anh, đừng dời xa anh được không? Đừng bao giờ rời khỏi anh.

- Em hứa. Anh buông ra em không thở được.

Tử Minh lúc này khẽ thở dài buông lỏng tay. Tiểu Hi lập tức giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Anh không thương em, muốn em chết ngạt chứ gì.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một vòng tay ôm cậu dán lưng cậu vào một cơ thể ấm áp.

Như vậy cũng đủ rồi, cậu mỉm cười mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi.

------------------------------

Việc Tiểu Hi đã không còn sợ hãi khi gặp ác mộng Tử Minh tuyệt nhiên không hé một lời. Thời gian bình lặng trôi, đến khi dự án hoàn thành thành công mỹ mãn. Điều gì đến cũng phải đến, vị chủ tịch trẻ của Trần thị lấy danh nghĩa bạn hợp tác đến tặng một lẵng hoa to chúc mừng sau số tiền đầu tư không hề nhỏ.

Hắn vô cùng vui vẻ trong buổi tiệc khánh thành nâng ly với Tử Minh, rồi động đến vấn đề ngàn lần không muốn động.

- Tiểu Hi dạo này thế nào?

Tử Minh lạnh lòng một chút, rồi vô cảm trả lời.

- Em ấy vẫn ổn.

- Cách kia không hiệu quả sao?

- Không có!

Tử Minh đáp thật nhanh nhưng trong vô thức anh không hề hay biết mình đã để lộ sơ hở với người đối diện.

Đông Đông thoáng mỉm cười, hắn còn lạ gì Tử Minh. Trước giờ anh không nói dối, hay phải nói là anh không cần phải nói dối. Một là một, hai là hai, anh không giờ thủ đoạn bẩn thỉu với ai, nếu muốn né tránh sự thật Tử Minh sẽ chọn không nói ra hơn là phải nói dối. Huống chi, Đông Đông và anh là bằng hữu lâu năm, anh càng không giấu hắn cái gì.

Vậy mà vừa nói dối, đã đánh mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng đối phương, ly rượu lắc mạnh liên hồi. Đông Đông bật cười, hóa ra, vì Tiểu Hi, điều gì Tử Minh cũng có thể làm.

- Được, vậy thôi sau này đành nhờ cả vào cậu chăm sóc em ấy.

Đông Đông nói rồi dời đi, trên mặt không biểu hiện một chút thất vọng, mất mát hay đau đớn gì, ngược lại còn mang theo vài tia tiếu ý.

"Phản ứng bình thường như vậy, lẽ nào cậu ta nói thích Tiểu Hi là đang lừa mình? Tên khốn chết tiệt....!"

Ở đây đang có sự kiện đông người, Tử Minh đương nhiên không hành động lỗ mãng. Tuy nhiên, thù này anh ghi, sau này có cơ hội từ từ tính cả gốc lẫn lời.

Đông Đông chuyển qua trò chuyện cùng mấy vị nữ doanh nhân trẻ đẹp còn toát lên vẻ quyền quý, bỗng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Quay lại thấy đôi mắt bắt ra hàn khí lạnh lẽo hướng mình đi tới thì thất kinh. Lẽ nào bị lộ rồi? Đông Đông cười khổ. Sau này khó sống lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro