C32: Sinh nhật của Tiểu Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày 15 tháng 6. Trời trong mây nhẹ.

Tiểu Hi ngồi thất thần trên giường nhìn trời cùng khoảng trống xung quanh mình. Anh đã rời nhà từ sáng sớm, hình như công việc lại thêm bận rộn, chắc anh cũng chẳng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cậu.

Tiểu Hi thở dài bước vào nhà tắm, thực ra như vậy cũng không sao, bao nhiêu năm qua cậu đã quen với điều ấy, chẳng hi vọng một lúc nào đó anh sẽ đột nhiên nhớ đến.

Chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ kèm theo một bản balab vang lên khắp phòng. Tiểu Hi, để nguyên cái miệng đầy kem đánh răng nhấc điện thoại, ngay lập tức một tiếng nói vô cùng hứng khỏi vọng vào tai cậu.

- Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hi

- Ừm... Ảm ơn!

- Cậu bị làm sao thế?

- Đang ánh răng.

- Tối nay qua nhà tặng quà cho cậu nhé.

Nói xong những tiếng tút tút truyền vài tai cậu. Tiểu Hi mỉm cười, ít nhất còn một người chưa năm nào quên sinh nhật của cậu.

Cả ngày không thấy Tử Minh hỏi thăm lấy một câu hay ghé qua nhà. Anh ở công ti cả ngày, Tiểu Hi cũng không trách, cậu tìm thử một nhà hàng nhỏ để anh và cậu cùng ăn tối. Dù anh không nhớ tới cậu cũng có thể tự tổ chức cho mình một buổi tối ấm áp cho hai người.

Đến chiều muộn anh trở về, lại vội vã đi tắm rồi thay bộ âu phục mới.

- Anh lại chuẩn bị đi đâu sao?

Tiểu Hi đi vào phòng, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài thì thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Vậy là đêm nay cũng không được ở cùng anh.

- Phải. Em cũng thay đồ đi, đi cùng tôi.

- Em đi ư? Anh đi gặp đối tác của anh em đi làm gì.

- Để bọn họ nhớ mặt em, nhớ cho rõ để sau này không ai dám làm hại em nữa.

Tiểu Hi ngẩn người, nhớ lại chuyện lúc trước. Phải, gã bao nuôi Giản Yên kia vì không biết Tiểu Hi là người của Ngô Tử Minh nên cả gan cho đàn em bắt cóc cậu rồi làm nhục. Giờ anh tuyên bố với tất cả mọi người cậu là bảo bối nhỏ của anh, xem ai dám tìm cậu gây phiền phức.

Tiểu Hi cũng đành gật đầu nghe theo anh, thay bộ quần áo cho sang trọng rồi cùng anh bước ra ngoài.

- Đây là....

Tiểu Hi nhìn con đường quen thuộc hướng đến Ngô Gia không khỏi thắc mắc. Cậu nhìn Tử Minh như muốn tìm lời giải thích nhưng anh chỉ im lặng cười, một câu cũng không nói.

Ngô gia đèn đuốc sáng rực rỡ, khách khứa ra vào tấp nập. Tiểu Hi nghi hoặc trong lòng, cậu để anh cầm lấy bàn tay mình hướng đại sảnh đi tới. Cậu vừa bước vào, một loạt pháo giấy bắn ra, cùng tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng sinh nhật.

- Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh.

Tử Minh nắm tay cậu, nói thật lớn, thật chậm. Tiểu Hi nhìn anh, mắt đẫm lệ quang. Cậu cứ nghĩ anh đã quên rồi, anh sẽ chẳng màng tới, vậy mà...

Sống mũi cậu cay cay, khóe mắt lấp lánh nước. 15 năm rồi, cậu mới cùng anh đón sinh nhật của mình. Bao nhiêu năm qua cậu luôn mơ về ngày này, những tưởng nó sẽ không bao giờ đến nữa. Cậu ngây ngốc đứng nhìn căn nhà quen thuộc bỗng chốc đông vui giống như những lần sinh nhật trước kia, chỉ có điều, cậu và anh giờ đã lớn, trên mái tóc của cha nuôi đã thêm màu tóc trắng rồi.

- Anh sẽ cho em một bất ngờ nữa rất lớn.

Tiểu Hi không hiểu, cậu không biết bất ngờ tiếp theo anh nhắc đến là gì, cậu nghĩ, bữa tiệc này đã là một bất ngờ lớn lắm rồi.  Nhưng sau đó, cậu hoàn toàn câm nín, hai mắt mở lớn khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật được đẩy ra ngoài.

Chiếc bánh gato 15 tầng cao đến 7 mét, mỗi tầng bánh đều được phủ kem trắng, có hoa bằng nhiều chất khác nhau trang trí. Vô cùng xa hoa và tinh tế. Trên mỗi tầng bánh ghi một dòng chữ:

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hi 11 tuổi"

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hi 12 tuổi"

Cứ như thế đến tầng thứ 15 vừa bằng số tuổi năm nay của cậu.

Tiểu Hi cười méo xệch, đây là cách anh bù đắp sao? Quá ấu trĩ rồi, cậu không khỏi cảm thán, làm hẳn một cái bánh to như vậy, muốn cậu ăn bù đến nghẹn sao?

Chỉ cần anh luôn bên cạnh cậu, đối xử với cậu thật tốt trên quãng đường còn lại là được rồi. Cậu không mong điều gì hơn thế nữa.

Đông Đông không biết từ đâu đi đến, nhìn chiếc bánh không khỏi phì cười.

- Hahaha, Tiểu Hi, em cố gắng ăn hết 15 miếng bánh nhé. Anh tin em làm được.

Tiểu Hi chu môi. Cậu thực sự không muốn ăn hết 15 miếng, nếu không muốn no đến chết.

- Anh ta lúc nào cũng có thể đùa cợt như vậy được. - Thiên Phúc từ nơi nào đi đến, nhấc mắt kính dày trên mặt, liếc nhìn Đông Đông. A Thiên cầm hộp quà trên tay đưa cho Tiểu Hi.

- Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy, sau này phải thật hạnh phúc nhé!

Cậu mỉm cười, đón lấy hộp quà không quên kèm theo lời cảm ơn. Tử Minh đi đến phía sau cậu, quàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy.

- Cậu khỏi lo, tôi nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho em ấy.

Tiểu Hi quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười thật ngọt ngào. Từ nay về sau, mỗi lần quay lưng cậu sẽ nhìn thấy anh phía sau cậu, không còn cô đơn, không còn khổ cực, không còn đau đớn.

A Thiên thấy hai con người kia mắt đối mắt trao nhau tình cảm thì bản thân nhìn không nổi nữa, quay đi lầm bầm. Lời của đàn ông là thứ khó tin nhất trên đời.

A Thiên lúc ấy biết mình nói nhỏ lắm, nhưng như thế nào tên mặt dày vô sỉ nào đó vẫn nghe thấy. Vị Trần chủ tịch nào đó hình như quên mất mình còn một bản án chưa xử đang treo trên đầu rồi. Nghe xong câu nói kia trong lòng lại ngứa ngáy. Hắn mặt dày đủ mặt dày, cần vô sỉ có vô sỉ. Không nhanh không chậm tiến về phía A Thiên.

- Cậu cho rằng lời nói của đàn ông không đáng tin sao?

A Thiên trong cương ngoài nhu. Đừng nhìn vẻ bề ngoài nhu mì mà đánh giá lòng cương trực của cậu. Có dáng vẻ nào của tên biến thái này khiến cậu sợ chứ. A Thiên đẩy mắt kính, mặt đối mặt với Đông Đông. Chậc, gan ngày càng lớn.

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, những người em gặp trước đây đều không đáng tin, chỉ có anh là có thể tin.

A Thiên nhìn hắn một lúc chờ xem tiếp theo hắn làm gì nhưng kết quả hắn cái gì cũng không làm. Chằm chằm nhìn cậu chờ phản ứng. A Thiên thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói.

- Anh làm được gì cứ làm, tôi không quản.

Ai nha, sao có thể dễ thương như thế đâu? Đông Đông kích động, không hiểu con mắt nào của anh ta nhìn ra sự dễ thương, nói hắn thần kinh có vấn đề cũng không sai. A Thiên nghĩ rất đúng, hắn không thể nào chỉ nói một câu rồi dễ dàng qua như vậy. Năm tháng sau này còn dài, mỹ vị nhân gian chúng ta có thể từ từ thưởng thức.

Càng về sau khách đến ngày càng nhiều, Ngô bama đón khách trước giờ chưa lần nào để lại tiếng xấu. Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, rượu, hoa, bánh, lễ phục, nhìn tổng thể không khác lễ cưới là bao. Tử Minh cố ý mời nhiều người đến, đại đa số là người làm ăn chung.

Người người được mời đến dự sinh nhật của Ngô nhị thiếu gia đều rất thắc mắc, thường chỉ thấy có đại thiếu gia tổ chức sinh nhật, làm ăn lâu với Ngô gia như vậy rồi mới thấy nhị thiếu nha. Cũng quá hoành tráng rồi đi.

Tử Minh kéo Tiểu Hi lên vị trí trung tâm của đại sảnh, chuẩn bị phát biểu. Anh cầm tay cậu kéo sát vào người. Tiểu Hi lần đầu đứng trước đám đông, lại toàn con người có tiền có quyền đang nhìn mình bàn luận có chút không an tâm.

Tử Minh nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu với anh mắt dịu dàng, Tiểu Hi nhất thời được trấn an. Tử Minh gõ nhẹ tay vào mic một cái, rồi cất lời.

- Chào buổi tối, cảm ơn quý vị đã bớt thời gian quý báu đến đây chúc phúc. Hôm nay là sinh nhật của Ngô Hi, em ấy là "bảo bảo" trân quý nhất của tôi, một người mà tôi nguyện ý dùng cả mạng sống để bảo vệ. Thay mặt em ấy cảm ơn mọi người, sau này mong được chiếu cố. Xin mời nhập tiệc.

Tiếng dương cầm hòa với vĩ cầm du dương vang lên. Cả hội trường đồng loạt nâng lên ly rượu trong tay nói lời chúc mừng. Những người ở đây ai nấy đều có tư duy nhạy bén, trọng điểm câu nói kia chính là bảo bảo trân quý mà anh ta nhất định dùng mạng sống để bảo vệ. Anh trai cũng quá nhiệt tình rồi đi.

Tử Mimh nói "bảo bối" cũng không nói là bảo bối như thế nào, người ngoài nghe vào thấy họ là anh em cũng không thấy điều kỳ quái, mà dù có thấy kỳ quái thì đã sao? Bọn họ cũng không phải anh em ruột, chuyện của bọn họ người ngoài quản được sao?

Chỉ có Tiểu Hi, nghe anh cười xong liền nở nụ cười ngọt ngào. Cậu lo lắng anh sẽ nói mình là em trai, cậu thật sự không muốn, cảm giác như cậu yêu anh là sai mà anh phải che giấu vậy. Nhưng thật tốt, Tử Minh nói thế, không chỉ khiến cậu vui, mà còn khiến đám người kia một bụng nghi ngờ mà không dám nghĩ.

- Anh là đồ xấu xa!

- Anh chính là đồ xấu xa, để xem sau này ai dám bắt nạt em nữa.

Hai người bọn họ một chỗ tỏa ra đầy mùi hường phấn. Còn lo khách mời không đủ no liền phát thêm cẩu lương sao? Tử Minh kéo cậu đi gặp gỡ một vài khách mời làm ăn, Ngô mama cũng không nhịn được giới thiệu Tiểu Hi với mọi người. Tuy chỉ là xã giao, có kẻ bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng không khí này vẫn khiến Tiểu Hi vui vẻ.

Chỉ trừ một góc nào đó. Chủ tịch trẻ của Trần gia cầm chiếc bánh nhỏ, đi đến chỗ cậu thanh niên bốn mắt có mái tóc dày phủ kín trán. Anh ta nở một nụ cười vô cùng bất thường, nói.

- A Thiên, bánh này ngon lắm mau ăn thử đi.

- Anh mau tránh ra.

- A, em không muốn ăn bánh kem, hay anh lấy hoa quả cho em nhé.

- Anh đừng bám lấy tôi nữa mau tránh ra.

- A Thiên, cự tuyệt khiến người ta đau lòng đó.

- Anh biết đau lòng sao?

Hành động của A Thiên vô tình thu vào mắt mấy cô gái trẻ. Họ nhìn A Thiên như muốn thiêu cháy cậu. Cậu ta là ai lại khiến Trần Tấn Đông phải lẽo đẽo theo đuôi thế kia, lại còn dám cự tuyệt. Nhan sắc cũng bình thường thôi, vậy mà nghĩ mình là thiên nga sao? Tức chết chị đây rồi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro